Bây giờ tôi chỉ còn nói được như vậy mà thôi. Tôi không thể để
Miyuki gánh lấy nỗi buồn đau của bản thân mình.
"Em trai của Shizuru," tôi nói. "Đã yêu Shizuru đúng không?"
"Ừ," Miyuki gật đầu. "Việc đó cũng khiến cho Shizuru đau khổ. Tuy
nhiên, cuối cùng cậu ấy đã cân bằng lại cảm xúc."
"Là vì không thể sống mà không có tình yêu ư?"
"Ừ, đúng vậy đó."
Bất chợt tôi nhớ đến tác phẩm L'écume des jours (Bọt tháng ngày) của
Boris Vian. Đó là câu chuyện về Chloe, vì một bông hoa súng nở trong
phổi mà chết. Bông hoa súng mang lại cái chết, và tình yêu đưa đến cái
chết, tuy hai thứ không có gì chung, nhưng đều gây nên cái chết phi lý.
Tôi hỏi Miyuki.
"Shizuru nhận ra điều đó từ khi nào?"
"Mình không nghe cậu ấy nói cụ thể từ khi nào." Miyuki nói rồi vén
mái tóc lên.
"Chắc là từ dạo em trai mất, có lẽ Shizuru đã nghĩ lần tới sẽ đến lượt
mình."
Hoặc có thể là từ trước đó, trước khi rời khỏi nhà trọ của tôi, nàng đã
cảm nhận bản thân mình cũng giống mẹ. Có thể là sớm hơn nữa, trước khi
chúng tôi gặp nhau.
Tâm hồn của nàng lúc nào cũng dao động. Những suy nghĩ mâu thuẫn
đã giằng xé cơ thể bé nhỏ của nàng. Chính vì thế, nàng đã nói dối. Thay đổi
lời nói, thay đổi thái độ. Nàng mong đợi được yêu và rồi lại rời xa. Nàng