biết bản thân không hề có tương lai, nàng đã ra đi và nhường tình yêu đó lại
cho Miyuki.
Nghĩ đến tâm trạng của Shizuru mỗi lần phải nói dối, lòng tôi lại đau
đớn. Tôi cảm thấy giận chính mình vì đã không nhận ra được sự thật trong
con người nàng.
"Sự việc lần này, Shizuru cũng..."
Miyuki gật đầu trước câu hỏi của tôi.
"Ừ. Sau khi nhập viện một thời gian, cậu ấy mới nói ra."
"Có phải Shizuru muốn cậu đóng kịch là cậu ấy vẫn đang còn sống
không?"
"Ừ, lúc nằm trên giường bệnh, cậu ấy đã viết rất nhiều thư. Bọn mình
đã lên kế hoạch sau này vẫn sẽ tiếp tục gửi thư cho cậu."
"Nhưng tại sao phải làm vậy?"
Cho dù nghĩ thế nào thì việc nói dối này sớm muộn gì cũng có ngày lộ
ra. Shizuru biết vậy mà vẫn muốn nói dối tôi sao?
"Không biết tại sao nhỉ?"
Nói xong, Miyuki dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Đã không còn nhìn thấy
mặt trăng ở đó nữa. Tuy nhiên, vẫn còn bóng trăng chiếu xuống sàn nhà.
"Mình đã không hỏi, nhưng bọn mình đã rất vui. Thật vui."
Bất chợt Miyuki ngừng lại, sụt sịt mũi rồi lau khóe mắt.
"Cậu ấy đã gầy đi, người nhỏ lại. Ngay cả việc cầm bút cũng khó
khăn. Thế mà..."