Đến đây thì không tiếp tục được nữa, Miyuki chỉ nói "xin lỗi" rồi cúi
mặt xuống. Mái tóc dài phủ trên gò má nàng. Nàng khẽ run lên. Tôi đặt tay
lên vai nàng, kéo nàng lại gần mình. Như để sẻ chia nỗi buồn, hai chúng tôi
xích lại gần nhau như hai chữ "N" kề sát, để mặc nỗi lòng của mình rung
lên.
Bóng trăng chiếu xuống sàn nhà đang dịch chuyển dần dần, không lâu
sau đã chiếu xuống sát ngay trước mũi chân chúng tôi. Những ngón chân
của Miyuki rất nhỏ, tự nhiên tôi nhớ đến Shizuru, nhớ đến cô gái nhỏ bé đã
nói dối tôi cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
"Những lá thư," tôi nói. "Cậu gửi hết cho tớ đi. Tớ chờ."
Ngồi bên cạnh tôi, Miyuki khẽ gật đầu.
"Tớ sẽ ở mái căn nhà trọ đó cho đến khi nó không còn nữa."
"Ừ, mình sẽ gửi." Nàng nói.
Tôi thở dài, lấy mu bàn tay lau mắt.
"Tối nay chẳng thể nào ngủ được."
"Mình cũng vậy."
Nàng vén tóc đang xõa trên má ra sau tai, lau khóe mắt bằng ngón trỏ.
"Mình đã không ngủ được từ khi cậu ấy mất đến nay."
Một thoáng sau, nàng mỉm cười. Khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng
ửng đỏ.
"Mình sẽ kể cho cậu nghe tất cả chuyện về Shizuru. Bởi vì mình
không cần thiết phải giấu nữa rồi."