Nàng ngồi ở yên sau, vòng tay qua eo Sekiguchi (tuy tôi không nhìn
thấy được mặt Sekiguchi lúc này, nhưng rất dễ đoán ra), đang liên tục khích
lệ tôi chạy theo sau.
"Cố lên! Cậu mệt không? Bọn mình giảm tốc độ nhé."
Mỗi lần nghe nàng cổ vũ, tôi lại dốc hết sức nở nụ cười tươi. Điều này
càng làm tôi mệt hơn, nhưng vẫn cần duy trì nét mặt tươi tắn. Đến lúc này,
tôi mới ngộ ra một điều: khi mệt mỏi thì cứ thể hiện nét mặt mệt mỏi là
thoải mái nhất.
Khi đến nơi thì tôi hầu như đã kiệt sức. Từ lúc này tôi mới bắt đầu
công việc, vậy mà chân tôi lảo đảo như mới vừa chạy xong 15 vòng sân
vận động vậy. Chưa kịp nghỉ lấy hơi thì Sekiguchi đã nói:
"Nào, chúng ta bắt đầu đi."
Rồi cậu ta (điểm này thì rất là Sekiguchi) lấy cho mình phần nhiều tờ
rơi, phần còn lại thì chia cho tôi và Miyuki.
"Thời gian nhiều nhất chỉ có 90 phút. Làm xong quay lại chỗ này
nhé."
Sekiguchi chỉ nói thế rồi nhảy lên xe đạp đi. Sekiguchi đã đề nghị để
mình đi vùng xa nhất trong phạm vi phân phát. Khu phía Đông gần trước
mặt sẽ do Miyuki phụ trách, còn phần phía Tây là tôi.
Sau khi Sekiguchi đi khuất, tôi và Miyuki bất chợt nhìn nhau.
"Nào tụi mình đi thôi." Miyuki nói.
"Ừ, nhờ cậu nhé."
Tôi và Miyuki đi theo hai hướng trái phải khác nhau, mỗi người bắt
đầu công việc của mình.