vị trí trên đồi, các ngôi nhà cao cấp xếp bên nhau. Có nhiều ngôi nhà trồng
cây cỏ trong vườn, nhờ hoa đu đủ và hoa mơ tô điểm thêm màu sắc cho
quang cảnh khá buồn tẻ vào mùa này.
Miyuki đội chiếc mũ phi công dệt bằng len, nàng quấn chiếc khăn
quàng sọc, mặc áo Riders Jacket da, chiếc quần denim ôm lấy đôi chân
thon dài, trông nàng giống như một nhà hoạt động cách mạng trẻ. Dáng vẻ
của nàng thật tao nhã, cao quý, nhưng nhìn một cách kỹ lưỡng thì lại thấy
toát ra nỗi buồn hơn là sự phẫn nộ cách mạng.
Nói gì thì nói, sức hấp dẫn của nàng là không thể phản kháng. Cho dù
có gạt tình yêu sang một bên để đánh giá nàng, thì cũng không thể thay đổi
nhận định rằng nàng thật đẹp, thật quyến rũ.
"Có chuyện gì thế?" Nàng hỏi.
"Không có gì." Tôi trả lời rồi ngước lên nhìn trời. Bầu trời như vừa
được phết xi măng xám.
Sau khi phát xong tờ rơi cuối cùng, bọn tôi đi đến chỗ hẹn.
"Này, Sekiguchi tuy có hay nói lung tung, nhưng lại tốt bụng nhỉ."
Miyuki vừa đi song song cạnh tôi vừa nói.
"Ừ. Vậy chứ nếu được nói là 'người tốt', thì nhất định cậu ta lại không
thích đấy."
"Ừ, chính xác là vậy." Miyuki cười khúc khích có vẻ như vui lắm.
Nghe tiếng gọi ới ới đằng sau, chúng tôi quay lại thì thấy Sekiguchi
đang đạp xe đến, vẫy tay gọi. Chúng tôi lại cười với nhau một lần nữa.
"Xui xẻo quá!" Sekiguchi nói khi đuổi kịp hai đứa tôi. "Cứ như tớ bị
lọt vào danh sách đen của bọn chó hay sao ấy."