"Bị chó sủa à?" Tôi hỏi, Sekiguchi gật đầu lia lịa.
"Cả đàn chó bám theo tớ mà sủa. Ngay cả con nhỏ xíu như chó
chihuahua cũng nhằm tớ sủa oăng oẳng."
"Có khi chúng nó thích cậu cũng nên."
"Cũng có thể nhỉ. Cách thể hiện tình cảm của chó kỳ quặc thật đấy."
Sekiguchi nhăn mặt nói ra vẻ khó chịu. Tuy nhiên nhất định là cậu ta
rất thích chó. Để hiểu được biểu hiện phức tạp của cậu ta đối với lũ chó cần
có một kỹ thuật đặc biệt.
"Thôi, bọn mình về đi."
Miyuki ngồi sau yên cho Sekiguchi đèo. Lần này thì cậu ta phóng đi
với tốc độ mà tôi không thể nào đuổi kịp.
"Gặp sau nhé." Sekiguchi vẫy tay với tôi đang ở phía sau. "Bọn tớ đợi
cậu ở rạp chiếu phim. Đến nhanh lên nhaaaaaaa!"
Giọng của Sekiguchi xa dần, vừa nhìn theo vẻ mặt áy náy của Miyuki
tôi vừa nghĩ, Sekiguchi mà là người tốt ư? Ai nói vậy chứ?
Thế nhưng, lại một lần nữa, tôi phải đánh giá rất cao Sekiguchi.
Lần này, thật khó mà lý giải nghĩa cử của cậu ta, cũng có thể đó là
thành ý thật sự.
Sekiguchi bảo vì bị cận thị nên không thích ngồi chỗ nào khác ngoài
dãy ghế hàng thứ ba phía trước gần lối đi, vì thế cậu ta cứ thế một mình
xăm xăm tiến lên đó. Rạp chiếu phim rất vắng, ngoài ba đứa bọn tôi ra, cả
rạp cũng chưa tới mười vị khách. Tôi và Miyuki ngồi ở hàng ghế gần như
giữa rạp. Giống như thể cả rạp chỉ có hai đứa tôi đến xem. Tôi nghĩ