Sau một hồi vui chơi thỏa thích dưới nước, chúng tôi quay về bãi đá
lớn đứng nhìn quãng suối sâu đã nhắc đến lúc trước. Từ chân đến mặt nước
chắc khoảng tầm 2 mét.
"Này, chơi không?" Sekiguchi nói.
"Được thôi."
"Chơi gì vậy?" Saki hỏi.
"Chiều sâu quãng này tầm khoảng 3 mét. Sekiguchi giải thích cho
Saki. "Từ chỗ này," cậu ta chỉ vào chỗ dưới chân mình, "Nhảy xuống, lặn
tới đáy nhặt hòn đá mình đã ném xuống rồi quay trở lại. Ai lấy được trước
là người thắng cuộc."
"Các cậu làm được cơ à?"
"Ừ, thắng cậu ấy dễ thôi mà."
"Không đơn giản như vậy đâu."
Nghe tôi nói, Sekiguchi dang hai tay lên trời và nói: "Nói là quyền tự
do của mọi người cơ mà."
"Này." Miyuki chen ngang vào cuộc nói chuyện của hai bọn tôi,
"Mình tham gia có được không?"
Sekiguchi nhìn nàng với vẻ ngỡ ngàng.
"Được thì được, nhưng cậu có làm được không?"
Miyuki ngước nhìn Sekiguchi mỉm cười.
"Có khi mình giành giải nhất ấy chứ." Rồi nàng lại lắc đầu đùa, "Nói
là quyền tự do của mọi người mà, đúng không?"