"Xin lỗi đã để các cậu phải chờ."
Nghe giọng nói của Miyuki, tôi và Sekiguchi đồng loạt quay đầu lại.
Cả hai đồng loạt nín thở, và đồng loạt bị đánh gục. Như một võ sĩ chỉ trong
một giây sau tiếng cồng khai hiệp đã bị hạ đo ván một cách kỹ thuật, trước
cả khi ghế nghỉ được cất đi, chật vật lắm mới đứng dậy được thì đã chẳng
điều khiển nổi ngay cả một ngón tay.
Hai cô gái mặc đồ bơi cùng kiểu dáng nhưng khác màu. Đó là kiểu đồ
bơi một mảnh đơn giản nhưng tiện lợi. Bộ của Miyuki màu xanh lơ, còn
của Saki là màu hồng. Ở ngay eo, hai nàng đều quấn chiếc khăn choàng.
Hình ảnh hai cô bạn thật khỏe mạnh và trẻ trung. Cơ thể săn chắc
không quá gầy hay quá béo. Một sự mời gọi trực tiếp.
"Phù!" Sekiguchi thở hắt ra. "Tớ mất ý thức trong năm giây đấy."
"Cậu nói quá nữa rồi." Saki nói.
"Không quá đâu." Tôi nói, Miyuki nghe vậy liền khúc khích cười.
"Cho dù có vậy thật đi nữa, thì các cậu cũng gầy quá nhỉ!" Saki nói.
"Giống hệt hai anh em thiếu nhi ốm đói vậy."
"Ồn ào!" Sekiguchi đáp trả. "Chính vì tớ loại bỏ hết những thứ không
cần thiết, cho nên tâm hồn mới trở nên thuần khiết."
"Nếu mà vậy tâm hồn của Sekiguchi bây giờ chắc chắn đã trong suốt
như nước dòng suối này nhỉ!"
"Chính xác là như vậy."
Saki cười mũi rồi đi ngang qua hai đứa tôi. Dáng cô nhìn từ phía sau,
phải nói thế nào nhỉ, rất ư là tuyệt vời.