Sekiguchi cũng đã thay sang quần bơi có hoa văn sặc sỡ trông rất thú
vị (vẽ bãi biển lúc mặt trời lặn với màu sắc cực kỳ chói), nửa thân trên để
trần để lộ một cơ thể còn gầy gò hơn cả mức tôi hình dung.
"Dáng cậu gầy nhỉ!" Khi nghe tôi nói vậy, Sekiguchi cười đầy mỉa
mai.
"Không, không, làm sao bằng cậu. Cậu còn thêm cả làn da trắng nữa
chứ."
"Có trắng gì đâu."
"Không không, rất rất trắng."
Ngay sau đó, hai đứa chạy ào ra bãi đá như những thằng ngốc. Tiếng
nước chảy rất lớn. Dòng nước trườn qua khe giữa những tảng đá lớn, chỗ
thì chảy xiết ào ào, nơi thì êm đềm trầm lặng, thật là vô vàn sắc thái.
"Chỗ sâu nhất đến 3 mét đấy."
Chỗ Sekiguchi chỉ là một quãng suối đối diện gần bờ bên kia. Dòng
chảy rất yên ả, mặt nước phản chiếu hình ảnh những chiếc lá xanh mon
mởn.
"Tớ với anh trai thường chơi trò lặn sâu xuống dưới đáy nhặt đá. Lúc
nào tớ cũng bị anh tớ nhặt trước mất, đáng tiếc thật."
"Thế cậu có muốn thử lại không?"
"Hả?" Sekiguchi tỏ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi. "Cậu thách tớ đấy à?"
"Ừ, cũng là để các bạn nữ xem cho vui."
"Từ bé đến giờ tớ rất thích bơi. Lặn tớ cũng rất tự tin. Được thôi. Làm
thử đi." Sekiguchi gật đầu.