"Tớ cũng thích vậy. Lúc nào vui sẽ ghi băng cát sét để lên xe và đi như
thế này."
"Cái đó cũng toàn là nhạc phim à?"
"Ừ. Đại loại như vậy."
Vừa đúng lúc nhạc chuyển sang bài River Kwai march, Sekiguchi
huýt sáo theo điệu nhạc.
Chẳng biết tự khi nào, chiếc xe đã chạy vào con đường uốn khúc đầy
màu xanh cây lá. Có lẽ do tâm trạng phấn chấn, tôi cảm thấy không khí
trong lành hơn hẳn.
Xe chạy thêm khoảng 20 phút nữa thì đến nơi.
"Đây là chỗ tớ đặt sẵn." Sekiguchi nói. "Từ hồi nhỏ, tớ hay được bố
dẫn đến đây."
Đó là một thung lũng được phủ màu xanh rì. Chắc vì ngày thường nên
ngoài bọn tôi ra, hoàn toàn không thấy ai khác. Ra khỏi xe, không khí mát
mẻ hơn cả hình dung. Tiếng nước chảy, tiếng chim hót và tiếng cây lá reo.
Một thế giới khác hẳn với nơi chúng tôi xuất phát một giờ trước. Hai cô gái
hoàn toàn không thốt nổi lời nào.
Lùm cây nhuộm một màu xanh non mon mởn. Trên bãi đá bao quanh
dòng suối, tán cây to tạo thành chiếc lọng xanh mát. Mặt nước in màu xanh
cobalt. Nơi nước chảy mạnh, bọt bắn lên tung tóe.
"Nào, thay đồ đi thôi."
Lời nói của Sekiguchi kéo tôi về với thực tại, tôi lấy chiếc túi du lịch
từ trong xe ra, thay quần bơi trong lùm cây. Hai cô gái thay đồ ở ghế sau xe
Renault được che nhờ lớp kính chống nắng.