"Tấm này là do tớ chụp đúng không?"
"Đúng rồi. Tấm này cậu chụp rất kỹ thuật."
Nàng cười khúc khích, đưa ngón tay trỏ cọ cọ mũi Một hình ảnh rất
đáng yêu, tôi cảm thấy hơi bối rối.
"Đến đây." Tôi nói. "Phòng này tối hơn đấy."
Nơi chúng tôi đang đứng là bếp, liền ngay với thềm nhà, còn căn
phòng phía trong là "phòng tối". Đó là căn phòng rộng khoảng 3 chiếu,
được quây kín bởi bức màn màu đen, bên trong kê một chiếc bàn bằng sắt
hơi to một chút, tôi đã mua được ở cửa hàng bán đồ cũ. Trên bàn có đặt
một chiếc máy tráng ảnh, đó cũng là cái máy cũ nhưng rất tốt.
(Bằng gần 5 mét vuông)
"Tuyệt quá! Cậu có thể tráng rồi rửa ảnh ra luôn ở đây à?"
"Ừ. Nhưng chỉ là ảnh đen trắng thôi. Chứ ảnh màu thì tốn tiền lắm.
Hiện giờ tớ toàn đem đến tiệm thôi."
Thực ra, 90% số ảnh tôi chụp đều dùng phim đen trắng, có nghĩa là
hầu hết các ảnh đều được tráng và rửa tại đây.
Tôi đóng cửa phòng, bật ngọn đèn trong "phòng tối" lên. Ánh đèn màu
đỏ dịu chiếu xuống vai bọn tôi.
"Như thế này." Tôi nói. "Mọi công đoạn làm trong căn phòng này
đấy."
Shizuru dựa lưng vào tường, ngẩng lên nhìn tôi đang đứng kề bên.
"Không hiểu sao trông có vẻ rất thú vị."