nay tôi cố tình hạn chế bôi thuốc mỡ), nhưng cuối cùng cơ hội tham gia vào
câu chuyện của hai nàng cũng chẳng đến.
Buổi chiều, trên đường về nhà, tôi đã hỏi thử Shizuru: "Này, chuyện
đó là thế nào đấy?"
"Chuyện đó là chuyện gì?"
"Giờ học Văn học Mỹ hiện đại ấy."
"Thì tớ đã nói là thích nhà văn Tennessee Williams rồi mà."
"Tớ không nghĩ thế đâu."
"Thế cậu nghĩ thế nào?"
"Tớ không biết." Tôi nói. "Vì vậy tớ mới hỏi cậu đấy."
"Tớ đã trả lời đàng hoàng rồi mà."
"Thật vậy sao?"
"Thật chứ."
Rồi sau đó hai đứa tôi cứ thế im lặng rảo bước.
"Cậu giận đấy à?" Sau một hồi lâu im lặng, nàng hỏi tôi.
"Tớ đâu có giận." Tôi trả lời.
"Nhưng mà cậu không vui đúng không. Bởi vì cậu bị người ta nói dối
mà."
"Nói dối ư?"
"Đúng thế."