Không bao lâu sau thì đến chung cư tôi ở. Tôi bước lên cầu thang
trước. Quay đầu lại vẫn thấy nàng đứng trên con đường nhựa, hai chân
giạng rộng bằng vai, hai tay nắm chặt chiếc túi tote, mắt nhìn chằm chằm
xuống đất. Hành động ấy càng khiến nàng trông như trẻ con.
Tôi lại xuống cầu thang, đứng trước mặt nàng. Không nói năng gì, tôi
chờ nàng mở miệng.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Shizuru cũng lẩm bẩm.
"...!"
Giọng nàng lí nhí không rõ nên tôi không nghe được gì.
"Gì cơ?" Tôi ghé tai sát miệng nàng.
"Vì tớ muốn yêu mến người mà người tớ yêu rất yêu thương ấy." Nàng
nói lại một lần nứa.
Ngay lúc đó, trong ngực tôi nhói lên một cơn đau. Đó là nỗi đau giống
như lúc nhìn thấy nước mắt của Shizuru trong khu rừng ờ công viên dạo nọ.
Tớ muốn yêu mến người mà người tớ yêu rất yêu thương ấy.
Lời nói ấy chẳng hề mang niềm vui mà chứa đựng một nỗi buồn.
"Người cậu yêu là...?"
"Không sao đâu."
Shizuru lùi lại một bước, rời xa khỏi tôi.
"Nhưng mà..."
"Cậu không cần phải bận tâm. Đó cũng có thể là lời nói dối thôi."