Mà có lẽ không khó nhọc, lại được tiền ai dại mới hắt hủi cái cơ hội
ấy.
Sau cùng ông chủ chẳng chịu nổi nữa. Ông trùm mùi soa vào mồm
một tay dúi tập giấy bạc vào tay chị Đĩ Nuôi, một tay ôm lấy cổ chị.
Giật mình choàng dậy, chị Đĩ Nuôi kêu một tiêng thất thanh, thấy một
người mặt trắng lôm lốp ù té chạy, chị bèn ngồi nhổm dậy.
Ông chủ biến nhanh như cái cắt ra đằng sau nhà.
Chó sủa vang. Bà chủ dậy. Mọi người dậy. Ai nấy ngờ là có trộm, bảo
nhau cầm gậy gộc đi soi đèn khắp mọi nơi.
Chị Đĩ hớt hơ hớt hải ngồi ôm con, trống ngực thình thình.
Bỗng cửa buồng ngủ của ông chủ mở toang ra. Ông chủ mắt nhắm,
mắt mở chạy ra hỏi:
- Cái gì? Cái gì?
Mọi người bám trong nhà có kẻ gian. Tức khắc ông chạy vào lấy khẩu
súng cùng đầy tớ đi lùng khắp các xó, các bụi. Đến mãi khuya hết sức tìm
mà ông không thấy gì, ông mới hậm hực cho ai nấy đi ngủ.
Chị Đĩ Nuôi không dám nằm ngoài hiên nữa. Bà chủ cho chị bắc
chõng cao nằm trong buồng bà. Còn ông chủ thì, trước khi chui đầu vào
trong màn, còn thở dài lẩm bẩm một mình:
- Vụng về quá, hấp tấp quá! Nhưng thiếu gì lúc...