Đến độ mười giờ, khi cả nhà im lặng, ông chủ khe khẽ dậy. Ông cầm
đèn đi sang buồng giấy mở ngăn kéo lấy ra năm tờ giấy bạc một đồng. Ông
mặc cái áo xám vào người rồi bỏ túi cái thìa khóa cửa ra vườn sau.
Đoạn đứng thần người một lúc, ông áp tai vào cửa buồng cạnh để nghe
xem vợ đã ngủ thực chưa. Khi yên chí bốn bên không có tiếng động, ông
mới rón rén ra vặn cửa hiên, nâng mở hé một cánh và thò đầu ra ngoài dòm.
Khi ông đã rõ chị Đĩ Nuôi nằm ở góc hiên, ông bèn đóng ghịt cửa lại,
rồi cầm sẵn giấy bạc trong tay, ông bước thật nhẹ nhàng đến.
Trăng mới mọc. Ánh sáng xanh chiếu rõ vào mặt chị Đĩ Nuôi càng
thêm trắng. Gió hiu hiu thổi.
Ông đứng lui vào chỗ khuất để ngắm. Cái mặt nõn nà trắng phau phau
của cô gái quê dưới ánh trăng mường tượng như mặt một pho tượng đá.
Ông nhìn từ đầu đến chán chị Đĩ Nuôi rồi thở dài.
Độ năm phút ông rón rén lại ngồi xổm cạnh cái chõng, toan ôm
choàng lấy chị để hôn, nhưng còn ngần ngừ đắn đo.
Ông lại lắng tai nghe thật kỹ. Chị Đĩ Nuôi ngáy rất đều. Ông ướm đặt
cuộn giấy bạc vào gan bàn tay chị.
Ông lim dim con mắt, nhìn vào cái má xinh xắn, rồi ông kề môi lại
gần. Chị Đĩ Nuôi vẫn ngủ say.
Lúc ấy ông chủ chẳng khác gì một con mèo khi đã bắt được một con
chuột, thì trước khi ăn, hãy vờn cho thỏa thích.
Nhưng con chuột này tuy chưa chết, nhưng ông đã có mồi, có bả làm
cho mất kêu, cái mồi, cái bả kim tiền mà ông cho là rất hiệu nghiệm đốì với
hạng nghèo hèn.