- Anh bảo nhà tôi ấy. Tôi tùy nhà tôi.
Anh Hai quay sang anh Đĩ Nuôi, hất hàm hỏi:
- Sao, anh không cho chị ấy đi à?
Thấy như bị bắt ép, anh Đĩ Nuôi lại cười lạt và đáp:
- Nhưng anh tính, cháu nó bé quá. Nhà tôi đi, thì ai nuôi cháu cho tôi.
Anh Hai bĩu môi:
- Một mình nhà anh có vợ đi ở vú! Gớm thật! Nói chứ không trách
người ta bảo thân lừa ưa nặng.
Vợ chồng Đĩ Nuôi nhìn anh Hai, như chưa hiểu ý anh muốn nói cái gì,
thì anh Hai lại tiếp:
- Này anh cứ thử cưỡng lời ông bà xem. Thật là người đời!
Nói xong, anh hầm hầm đứng phắt dậy đi ra cổng, tháo cương ngựa.
Anh Đĩ Nuôi luống cuống chạy theo:
- Anh hãy ngồi chơi lát nữa, cho tôi nghĩ kỹ đã.
Anh Hai cau mặt nói xẵng:
- Tôi không nói với người không biết điều! Để tôi về bẩm với ông bà.
Rồi anh chẳng ra làm sao đâu, tôi bảo trước.
Anh Đĩ Nuôi cố kéo tay anh Hai trở lại nói:
- Thì những việc này, anh cho tôi nghĩ đã.
- Nhưng anh bé hiện nay mệt lả, không khóc được nữa. Mà tôi đi lần
trước không được việc, tôi phải mắng những gì, anh có biết đâu. Tôi tiếc