rằng rồi anh hối không kịp.
Anh Hai theo anh Đĩ Nuôi, vừa đi vừa nói thế. Chị Đĩ đứng trong
buồng nghe, ngậm ngùi hỏi chồng:
- Bố nó nói thế nào để anh Hai giận thế?
Anh Hai bảo:
- Tôi có giận đâu. Tôi chỉ bực mình vì tôi phải mắng oan mà thôi. Anh
chị làm gì mà chẳng biết tính ông bà. Ai trái ông bà một tí là suốt đời khổ
đấy.
Anh Đĩ Nuôi bứt rứt hỏi:
- Ông định làm gì tôi, anh có nghe thấy không?
- Rồi anh sẽ biết.
- Không, chỗ anh em, anh giấu tôi làm gì?
- Định ấy à? Tôi biết rằng anh không để cho chị ấy đi là muốn vợ
chồng con cái ở với nhau một nhà cho vui vẻ. Nhưng mà anh phải biết
rằng, nếu vậy anh sẽ chẳng có nhà mà ở nữa. Trong ngày hôm nay mà chị
ấy không đến, thì mai ông sẽ cho người đến đòi nợ. Nếu anh không nộp đủ
tiền, thì đồ đạc của anh sẽ bị lấy hết, mà có lẽ cả cái nhà này cũng bị dỡ
đem về nhà làm củi đun.
Anh Đĩ Nuôi xám mặt, thở dài, không đáp được. Bỗng dơm dớm nước
mắt, anh gọi vợ ra bảo:
- U nó nghĩ thế nào?
Chị Đĩ Nuôi chán nản: