Từ ngày lấy nhau, chỉ lần ly biệt này anh mới thấy đau đớn. Anh đau
đớn vì phải xa vợ hàng năm. Anh đau đớn vì sự ly biệt này là bị ép uổng.
Nỗi nhớ thương vợ nó ray rứt anh, nên anh đau đớn quá. Rồi đi theo kịp vợ,
anh bảo:
- Nực cười quá, u nó đi làm, tôi đỡ vất vả, lại được tiền, thế mà tôi
tưởng chừng như u nó bị đày, không bao giờ gặp nữa.
- Chỉ nói dại.
Hai vợ chồng nhìn nhau bồi hồi. Mặt trời xế. Bóng tà bảng lảng, cỏ
cây lặng lẽ như gợi thêm cho tâm sự buồn tênh.
Đi đến đầu đường, chị Đĩ Nuôi quay lại nhìn cái cổng nhà, rồi thở dài:
- Sang năm tôi về, chắc những chỗ này đổi khác cả.
Chồng cười, an ủi:
- Thật là đàn bà, chỉ hay nghĩ vớ vẩn. Ta nên lẳng lặng mà chịu có hơn
không, u nó ở đấy, rồi tìm những cái vui vẻ mà quên nhớ nhà đi. Tôi ở nhà
chịu chăm chút nuôi con, cũng có thể quên u nó được.
- Cái đĩ con, sang năm thì nói như vẹt, và chạy lon ton tha thủi chơi cả
ngày, chẳng biết nó có nhớ mặt u nó hay lại cho là người lạ.
- Thỉnh thoảng tôi bế con lên thăm u nó mà.
- Nhưng mỗi bận bố nó lên chơi, lúc về tôi lại thêm nhớ.
- Thôi được, để rồi xem. U nó nhớ xin công hàng tháng nhé.
- Cứ tháng tháng tôi lại gửi tiền công về cho thầy nó tiêu. Ông bà chả
phải chịu lại đâu mà sợ.