Rồi Đức quay lại thầy nói luôn:
- Bẩm thầy, ban nãy con đứng ở ngoài kia, lắng tai nghe thầy nói mà
văng vẳng ra như cái tiếng của thầy hồi mười năm về trước, khi con còn
được học thầy. Mà cũng bài học ấy. Thành ra con không thể nào đứng gan
nghe mãi được, con mừng rớt nước mắt, hình như bị cái sức gì mạnh nó
đẩy con phải vào ngay để được nom thấy thầy ngay mới hả.
Thầy giáo cười đáp:
- Vâng.
- Con xin thầy cứ coi con như ngày trước. Thầy đừng nói thế! Thầy
gọi con là con thôi. Bẩm thầy, thoạt vào đến trong lớp, con trông thấy thầy,
con giật nẩy mình. Thầy đã già nhiều quá. Tóc thầy đã bạc. Mắt thầy đã
lóa. Thầy gầy nhiều rồi.
Thầy giáo vẫn cười:
- Vâng, đã mười năm nay, quan lớn cũng đổi khác, đến nỗi tôi không
nhận là ai nữa.
Đức nhăn nhó, nói:
- Con xin thầy đừng gọi con thế. Bao giờ con cũng là học trò thầy.
Thầy gọi con là con, hay là anh thôi.
Ông giáo ngập ngừng, đáp:
- Mời ông về nhà tôi, cũng gần đây. Chốc nữa ta sẽ ôn lại chuyện cũ.
Rồi ông sai một người học trò đưa đường cho Đức.
Đức vái chào thầy, đi ra, vừa đi vừa hỏi han người đưa đường, ra dáng
thân mật. Thầy giáo đứng ở cửa lớp trông theo. Học trò xì xào bàn tán với