Phú thở dài:
- Giá ngay từ trước, tôi đã gặp những bạn như anh, thì chi đến nỗi này.
Khốn, nhưng tôi gặp toàn những bạn làm hại, rủ rê đi chơi bời bậy bạ. Bây
giờ tôi mới biết họ dắt tôi xuống vực sâu.
- Anh là người rất thông minh. Anh nên đem cái thông minh mà làm
ích cho đời, có hơn không?
Phú ngượng, không đáp. Đức nói:
- Anh nợ, anh định lấy gì mà trả?
- Nào tôi có ngờ đâu nông nỗi mắc nợ nhiều như thế này. Tôi đánh bạc
để hòng gỡ, ai ngờ cứ thua mãi.
- Anh còn nợ ai nữa không?
- Không. Nguyên chỉ có hai trăm rưỡi này, lãi ba phân mà thôi.
- Mấy tháng nữa anh phải trả?
- Tôi đã viết văn tự, hẹn đến mồng một tháng Sáu tây sang năm.
Đức trợn mắt, hỏi:
- Anh chắc vào món nào mà liều thế?
- Tôi chắc vào món tiền bán nhà của thầy tôi ở nhà quê.
Một hôm, ăn cơm xong, tự nhiên Phú nói chuyện với Đức:
- Dù tôi biết rằng thầy me tôi không nỡ từ tôi, tôi cũng chưa dám về
nhà, vì tôi sợ thầy me tôi biết tôi còn nợ nữa.
Đức cau mặt, nghĩ một lúc, rồi nói: