- Rồi anh cho tôi biết số nhà nhé.
- Vâng. Anh ạ, tôi bất hiếu quá. Thầy tôi đã trả nợ cho tôi một nghìn,
thế mà còn thiếu nên lại phải viết văn tự thêm tám trăm nữa.
Đức thở dài, hỏi:
- Ai là chủ món nợ ấy? Chắc anh biết rõ?
- Một ông bạn với thầy tôi, người cùng làng.
- Người ấy cũng ở nhà quê à?
- Không, ở Hà Nội.
- Rồi anh cho tôi biết nhà người ấy nhé. Ông ta tử tế nhỉ.
Phú bĩu môi, đáp:
- Tử tế gì đâu. Chỉ tử tế bề ngoài thôi đấy anh ạ. Người ấy đoán biết cơ
thầy tôi không thể trả được, nên cho vay thế để kiện thầy tôi. Vì lão biết,
gia sản ở nhà quê của thầy tôi ước vào nghìn bạc.
- Anh nói vô lý.
- Tôi biết rõ thế, vì chính lão nói với tôi cái ý ấy. Lão chưa có cơ
nghiệp ở quê.
Đức tỉnh ngộ, nói:
- Gớm, họ thâm ác nhỉ!
- Phải, cho nên tôi quyết rằng đến đầu tháng Sáu sau, sao thầy tôi cũng
bị kiện, rồi thế nào nhà tôi cũng về tay lão.
- Đấy, thế mà anh cứ chơi bời.