- Ông giáo có phải trả nợ cho anh không?
Phú gật:
- Có, vì tôi chơi bời quá.
- Ta nên giúp đỡ cha mẹ mới phải. Vậy không những anh chẳng làm
cho các ngài nhẹ gánh, anh lại gây thêm một mối lo. Anh đi chời bời thế
nào?
Phú thở dài, cau mặt nghĩ ngợi. Bỗng một giọt nước rơi xuống bàn
đánh bộp... Đức thương hại, nói:
- Cha mẹ ta mỗi tuổi một già, anh nên biết hối hận.
Phú bâng khuâng nói:
- Anh làm tôi động tâm quá. Tôi chưa biết anh bao giờ, mà thấy anh
thực lòng cùng tôi, tôi càng buồn. Thì ra tôi đã bất hiếu. Tôi không đáng
lảm người. Tôi nhục quá. Tôi không nên sống nữa.
- Không. Biết hối là đủ rồi. Tôi mong rằng anh biết hối mãi mãi.
- Nhưng mà...
- Nhưng mà làm sao, anh cứ nói.
- Chậm quá, anh ạ. Vì tôi đã bất hiếu với thầy mẹ tôi rồi.
- Anh nên hiểu rằng là cha, tốt như ông nhà ta, tôi chắc thế gian có
một, vì ngài đã trả nợ cho anh, hẳn vì xem ra anh không biết hối, nên bất
đắc dĩ ngài mới đăng báo chứ gì. Anh còn nợ nữa không?
- Có.
Rồi Phú ngao ngán nói một mình, ra dáng rất buồn bã: