Phú thấy Đức tự nhiên lại tử tế thế, có ý ngần ngừ, nhưng Đức nói
luôn:
- Anh không ngại gì cả. Tôi chỉ ở có mỗi một mình.
Rồi Đức sờ trán Phú, thấy nóng hôi hổi, bèn qua một hiệu bào chế,
mua vài viên thuốc cho Phú dùng, Phú nói:
- Tôi mới quen anh mà anh đã hết lòng với tôi, tôi rất cảm ơn.
Đức cười:
- Không hề gì cái đó. Bạn bè phải giúp nhau là sự thường. À, tên anh
là gì nhỉ?
- Phú. Còn anh?
- Trần Đức, Tri huyện.
Phú ngạc nhiên, trố mắt nhìn Đức. Đức nói tiếp:
- Tôi là Tri huyện mới bổ ra được ngót một tuần lễ. Anh sẽ thấy tôi là
bạn rất tốt của anh. Tôi không muốn để anh hỏi vì sao tôi muốn âu yếm anh
như anh em ruột đâu. Hôm nay thế nào cũng mời anh về nhà tôi chơi với
tôi, anh có bằng lòng không?
Phú mỉm cười, không đáp vì còn phân vân quá. Sao một ông huyện
chưa quen lại đối đãi với Phú tử tế một cách vô lý thế? Nhưng Đức đã gọi
xe để hai người cùng đi.
Ngồi xe cạnh Phú, Đức nói đùa:
- Tôi không lừa gì anh đâu nhé!