Nhưng mà món tiền một nghìn, đã phải trừ đi hai trăm, chỉ còn có tám
trăm. Vậy muốn trả cho hết nợ, Đức còn phải lo thêm hai trăm nữa.
Cho nên Đức phải đâm ngược, chạy xuôi chịu nói khó để vay những
chỗ bạn bè thân mà Đức chắc mẩm sẵn tiền, nhưng cũng không ai có cả.
Thôi thì Đức đã có tám trăm, cho nên Đức nhờ ông tham Tống cố xếp
cho Đức được tiêu trước ngày mồng một tháng Sáu. Ông tham Tống thấy
bạn cần lắm, nhận lời và cam đoan không để cho bạn phải lỡ.
Cùng quá, Đức bèn đến người chủ nợ ông giáo Chính, để xin trả trước
tám trăm, còn bao nhiêu khất lại trả dần, nhưng người ấy không nghe, nói:
- Tôi không thể cho chịu được một đồng xu nhỏ. Ông cứ bảo ông giáo
cố xoay cho được một nghìn, rồi tôi trả văn tự. Bằng không, tôi sẽ kiện tại
tòa.
Đức nói sao, người ấy cũng vẫn một niềm sắt đá.
Hôm ấy cũng là hai mươi chín tháng Năm. Đức nóng cả ruột, cả gan.
Còn ba hôm nữa là hết hạn nợ. Đức lo quá, thành ra phát sốt, phải xin nghỉ
ba ngày.
Phú săn sóc, trông nom cho Đức, giục Đức uống thuốc. Nhưng Đức
chỉ thở dài thành những tiếng rên kinh hồn.
Nào Phú có hiểu Đức đang vì cha Phú và Phú mà đến nỗi này đâu.
Khốn nạn thân Đức! Chỉ một mình biết tấm lòng của mình, hết lòng vì thầy,
đến nỗi vất vã, khổ sở.
Lúc ấy, Đức đang nằm trùm kín chăn và Phú ngồi ở cạnh giường,
bỗng thằng đầy tớ đưa cho Phú một phong thư.
Phú nhìn phong bì, ngạc nhiên, nói: