Đức cảm động, lắc đầu:
- Không. Anh không sẵn tiền, vậy anh lấy mà tiêu.
Phú đáp ngay:
- Thế này thì công bằng: ta để làm của công, rồi đem tiêu vào những
việc công ích của xã hội.
Đức gật:
- Phải lắm.
Nhưng kỳ thực, Đức đã sướng mê lên, vì món tiền này, thêm vào với
tám trăm kia thì thừa trả nợ.
Cho nên Đức khỏi sốt liền, và mong cho chóng đến ngày hôm sau.
Hai anh em hôm ấy rất vui vẻ, mở tiệc ăn mừng.
Cơm xong, Đức nghiêm trang, bảo Phú:
- Bây giờ là lúc anh về nhà, cho ông bà đỡ mong.
Phú ngậm ngùi như quyến luyến bạn, nhìn Đức, không đáp. Đức lại
bảo:
- Đến mồng một tháng Sáu thì anh về. Rồi nếu tiện, anh lại đến đây ở
chung với tôi ngại gì.
Phú lau nước mắt, đáp:
- Nhưng tôi lo lắm. Vì có lẽ tôi sẽ bị thầy tôi bắt ở nhà.
- Anh không lo. Rồi ta sẽ gặp nhau luôn luôn. Tôi quyết thế.