Phú thở dài:
- Ngày mông một tháng Sáu là ngày rất buồn của gia đình tôi. Món nợ
của thầy tôi và món nợ của tôi đều hết hạn... Sao anh lại bảo tôi về?
Đức lắc đầu:
- Anh không ngại. Ngày ấy, gia đình anh sẽ rất vui vẻ.
Phú cho là Đức muốn khuyên mình về, và nói cho mình yên tâm, cho
nên càng gần hôm mồng một tháng Sáu bao nhiêu, Phú càng buồn bấy
nhiêu.
Rồi khi ra xe lửa về nhà, Phú bơ phờ vừa nhớ bạn, vừa lo lắng.
Chẳng mang theo quần áo gì cả, Phú chỉ lấy cái ảnh của Đức làm đồ
hành lý là đủ thôi.
Lúc chia tay, Phú gạt nước mắt, bắt tay bạn.
Đi xe gần đến nhà, Phú trống ngực thình thình, lo quá. Tới nơi, Phú
không dám vào thẳng nhà vội, còn lảng vảng ở ngoài công để dò la.
Lúc ấy, ở trong nhà, ông giáo Chính đang mong tin con gái. ông đã
quyết định trút sạch nợ đời.
Ông ngồi thần trên ghế, thỉnh thoảng thở dài, ra ý chán nản quá.
Bỗng có người phu trạm đem vào hai bức thư. Ông giáo thấy chữ đề bì
rất lạ thì xám ngắt mặt lại. Bà giáo ở trong nhà đi ra, thấy chồng có vẻ lo sợ
quá, bèn hỏi:
- Thư của ai vậy?
- Không biết. Nguy lắm rồi! Tôi đoán là chủ nợ dọa bỏ tù.