- Bây giờ tôi thương nó quá! Biết nó ở đâu mà tìm nó về?
Bỗng bà òa lên khóc:
- Con ơi!
Nhưng vừa lúc ấy, Phú ở ngoài bước vào vẻ mặt lo lắng. Nhất là Phú
thấy trong nhà có tiếng khóc, chắc cha mẹ đang có tin buồn.
Phú cúi chào, sợ hãi.
- Ố kìa! Con! Trời ôi!
Rồi hai cha mẹ chạy ra, ôm choàng lấy Phú, khiến Phú hết hồn, chẳng
hiểu làm sao cả. Bà giáo mừng quá, nói một thôi, một hồi như mê sảng.
Ông giáo lặng một lúc, thong thả bảo Phú:
- Thầy me thấy con biết hối, làm sách có ích và được giải thưởng đầu
của Việt Nam Hàn Lâm hội, thì thầy me rất vui lòng. Vả con lại trả được nợ
cho thầy và nợ riêng của con, thầy me rất sung sướng.
Phú ngơ ngác. Ông giáo đứa cho Phú xem tám cái biên lai và một cái
văn tự. Phú càng ngạc nhiên.
Bỗng có tiếng gót giày mang cá ở ngoài cửa bước vào, và tiếng reo
lanh lảnh:
- Lạy thầy ạ, lạy me ạ. Con đỗ rồi! Ô kìa, anh Phú!
Mọi người quay lại, thì ra cô Mai. Mai cười khanh khách:
- Con đỗ rồi! Con đi ô-tô với bà đốc nên về được sớm.
Cả nhà như chiêm bao, cuống quýt lên. Bà giáo rối rít hỏi han và kể
chuyện Phú cho Mai nghe. Lúc bấy giờ, Phú mới hiểu đầu đuôi việc