Cảm động quá, Phú bèn rút cái ảnh của Đức trong túi ra, nói:
- Thưa thầy me, thế thì ân nhân của gia đình ta là người này. Chính
người này đã khuyên bảo cho con nên người. Chính người này đã trả nợ
cho nhà ta. Chính người này bấy lâu đã nuôi con.
Ông giáo Chính ngẩn mặt ra nghe, rồi đeo lại kính để nhìn ảnh cho rõ.
Bỗng ông giật mình:
- Ồ, anh huyện Đức! Trời đất ơi!
Bà giáo sửng sốt nhìn ảnh, rồi chảy nước mắt, nói với Phú và Mai:
- Tức là cái anh học trò thầy, ngày xưa được thầy giúp cho mỗi tháng
ba đồng để ăn học, các con ạ.
Mọi người đều cảm động, hết lời khen ngợi Đức.
Ông giáo Chính thấy gia đình không ngờ đoàn tụ vào giữa lúc trong
nhà được bao nhiêu tin mừng, sung sướng quá, nói cười rất vui vẻ và kể lại
chuyện Đức cho mọi người nghe.
Nhưng chỉ vui vẻ, độ năm phút thôi, tự nhiên ông bỗng nghĩ ngợi nhăn
mặt, ra ý buồn bã.
Rồi ông chống tay vào má, hai mắt mơ màng. Mọi người im lặng,
chẳng hiểu vì sao, thì thấy ông thở dài và than rằng:
- Ta không ngờ trước ta làm cái ơn nhỏ mọn đến nỗi ta quên đi, mà
người chịu ơn nhớ mãi và đền ta một cách trung hậu như thế này. Thật là
tấm lòng vàng, ta lấy làm khó nghĩ quá.
Nói đoạn, ông lại thở dài. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, ông đưa mắt
nhìn Mai, ngồi trước mặt.