- Gìỡn hoài cô em... - Bền gác chân lên xe nhưng còn nói rán - Chóng
ngoan rồi anh giới thiệu cho một phi ăng xê Annamite đặc biệt hơn cả anh
lẫn anh Minh.
- Ai vậy ?
- Lạc Phi lô !
- Phi lô đầu bù tóc rối đó hả ?
- Sao cô biết ?
- Anh ta làm giám thị cuộc thi pont de singe (cầu khỉ ) hôm cuộc lễ chứ gì ?
- Phải đó. Coi được không ?
- Hễ anh thấy được thì em được.
- Nhưng mà thằng Minh phải làm mai để trả công cô làm mai Emilie cho
nó.
- Em không có làm mai đâu. Em chỉ nói giùm hai người cái tiếng khó nói
thôi.
- Ờ, bây giờ nó sẽ nói giùm cô tiếng đó với thằng Phi lô
- Nói giùm cho anh ta chớ sao cho em ?
- Cho ai cũng được miễn nói ra cho hai đứa cùng nghe thì tốt rồi.
Bền phóng thẳng. Thérèse ở lại với Minh. Thérèse hỏi:
- Vụ anh tới đâu rồi anh Minh ?
- Chúng tôi đã hứa với nhau.
- Trao nhẫn rồi à ? Chóng thế !
- Chưa trao nhưng đã hứa là chắc !
- Mấy hôm nay Emilie có vẻ buồn. Gương mặt phờ phạc hình như mới ốm
dậy. Anh có thấy thế không?
- Có thấy dấu bắt gió ở cổ nàng, nhưng gương mặt thì vẫn như thường chứ
đâu có phờ phạc!
- Em nghĩ nó có chuyện gì. Nên mấy lần bà đầm gọi, nó lớ ngớ nên đều
lãnh điểm xấu.
- Điểm tốt hoài sao? Cô ấy đâu phải nhất lớp.
- Em đoán là có một sự biến chuyển trong tâm hồn cô ta.
- Cô ấy có nói gì với em không ?
- Cạy miệng nó cũng không nói. Nó không bốp chát cái miệng như tụi này