Anh chàng Raymond đưa tay cho Bền trong lúc Made giới thiệu Bền với
Raymong.
Hai bàn tay đàn ông bắt nhau không siết, chỉ vừa đủ cảm thấy sự lạnh nhạt
là buông ra. Raymond nói ngay như đã dự tính sẵn từ lâu cái phút gặp gỡ
do Mad đạo diễn này.
- Tôi có nghe hôn thê tôi thuật rất nhiều về bạn... một người rất tốt...
- Đâu có gì nhiều. Chúng tôi là người cùng lớp.
- Xin cảm ơn bạn đã an ủi "vợ tôI" trong lúc tôi đi vắng.- Raymond cố nói
với giọng tự nhiên.
- Không có chi! - Bền lắp bắp vài ba câu không suông sẻ.
Raymong mới Bền ngồi. Một bữa tiệc nhỏ gồm có champagne và thức
nhắm nguội được bày ra để Raymong thết kẻ đã "an ủi" vợ mình trong lúc
mình đi vắng.
Ngồi chạm cốc với tình nhân cũ và tình địch mới mà Bền nghe như ngồi
trên bàn chhông. Bền nhấp nhỏm không biết người ta lừa mình vàocái bẫy
êm dịu nào, nhưng dân Nam kỳ lá gan to bằng cái thúng, sợ chi ai, nên cứ
ngồi lì và rượu tì tì. Rượu vào lời ra. Bền rất hùng hồn. Bền khen ngợi
Madeleine như một nhân vật thần kỳ của tiểu thuyết. Nào là can đảm, nào
là thủy chung v.v.. lại còn đẹp như... Jeanne d Arc...
- Bạn sẽ rất hạnh phúc khi có một người như Mad làm vợ !
- Cảm ơn bạn! Chúng ta hãy chạm cốc chúc mừng nhau và cùng khen ngợi
vợ tôi !
Mad cũng đáp lời rất văn hoa:
- Nếu trên đời tôi và chồng tôi có một người bạn quý giá nhất thì đó là Bền
. Bền là một người có tài. Ba má tôi bảo thế. Nếu Raymond sang đây chậm
tí nữa thì Bền sẽ là chồng tôi . Phải không Bền?
- Cảm ơn Mad đã cho tôi một giá trị lớn mà tôi không có! - Bền đáp gượng.
Raymond chen vào:
- Xin bạn chớ quá khiêm tốn. Tôi đã nghe bố vợ tôi kể lai. rằng báo chí thể
thao xứ nầy đã cho bạn là một trung phong trẻ tuổi nhất và có hy vọng nhất
của làng bóng Nam Kỳ. Ở xứ tôi, người nào đứng ở vị trí của bạn sẽ có ít
nhất năm bảy chục thiếu nữ xinh đẹp xin được nâng khăn sửa túi sau một