- Khi nào rỗi, bạn cứ tự nhiên đến chơi. Lúc nào tôi đi vắng, bạn cứ đến an
ủi vợ tôi. Hãy coi chúng tôi là bạn, rất bạn!
Mad cũng tô bồi thêm tình bạn của ba người bằng mấy câu văn hoa và
chấm dứt bằng một cái hôn nửa tình nhân nửa bạn trai làm cho Raymond
suýt nổi cơn ba đình, nhưng nền văn minh trống trải của mẫu quốc có nói
rằng :" Không nên đánh một người đàn bà dù với một cành hoa" . Huống
hồ gì nổi giận hoặc gây sự với đàn bà.
Bền vừa ra ngoài vài bước, quay lại thì cánh cửa sắt nặng nề đã khép. Qua
song sắt thưa, Bền thấy họ âu yếm nhau dưới tàn một cây Palmier, nơi mà
hôm qua Bền ép nàng vào đó đến nghẹt thở và nàng đã rên lên:
- Em muốn có với anh một đứa con !
Bền đi lững thững trên đường . Đèn đã bật lên từ lâu. Bền không biết đi đâu
. Sực nhớ rằng lớp học Ăng lê đã mở cửa. Nhìn vào trường đèn đuốc sáng
choang. Thì cứ vào ngồi, còn nghe hay không thì chuyện đó tính sau, Bền
tự nhủ . Nhưng vừ đến dốc đá ong thì bị một chiếc xe đạp nữa đụng bánh
vào chân đau điếng.
Bền quay lại :"Liễu!", Bền nắm bánh xe chắc cứng và bật ra tiếng nói như
máy:
- I love you
Liễu cũng đáp lại như... tia chớp:
- I don t
- You are lovely
- Ím not
- Liễu à, em không yêu anh thiệt sao ?
Liễu đáp bằng tiếng Pháp:
- Nơi tôi đứng, tôi chỉ muốn đứng một mình... - Cái câu mà Liễu đã dùng
trong lá thư "thay mắt" Emilie gởi cho Minh hôm nào.
- Trong lòng anh, em là người duy nhất.
Liễu cười nhạt rồi vùng vằng bỏ đi nhưng bàn tay của cầu thủ vẫn nắm chặt
bánh xe chưa chịu buông tha:
- Em nói đi. Chỉ một tiếng thôi, rồi em sẽ thấy anh... như thế nào. Yêu hay
không?