mà xoá làm gì. Đó là một kỷ niệm không thể xoá.
Anh thật bạo dạn. Vậy mà hồi mới gặp anh mình thấy anh nhút nhát, tiếng
nói run run, tay lọng cọng nắm ghi đông xe đạp, chụp nhằm tay mình rồi
nhanh nhẹn rút lại "xin lỗi " lia. Bây giờ quàng vai mà không xin lỗi gì hết.
Mà nghĩ cũng kỳ, mình cũng không bắt lỗi, lại muốn được ngồi như thế
mão.
Anh đứng với mình ở mũi đò rất lâu. Tay trong tay ngó mình lom lom. Mình
như bị chói, không dám nhìn lại, cứ quay mặt ra sông. Thuyền bè ở đâu mà
nhiều vậy, lớp chèo, lớp chạy buồm. Mình thoáng nghĩ nếu được đi một
chuyến với anh ra sông cái chắc thích lắm. Chừng đó... mình sẽ đi với anh
về... (chừng đó là chừng nào? Về... đâu hả nhỏ?)
Đang miên man nhớ lại. Rồi tiếng tù và rúc lên... Tul... mình giật mình,
tưởng là đò sắp nhổ neo. Nhưng anh bảo chưa. Chừng nào thổi ba tiếng
mới tách bến. Lần thứ nhất chỉ giục hành khách xuống đò. Chắc anh đi đò
này thường lắm nên có kinh nghiệm. Một chút như vậy mà mình cũng
không biết. Từ bé đến lớn cứ ru rú ở nhà rồi đến trường, có đi đâu mà biết.
Một người quen chào anh, anh mừng rỡ đáp lại. Người kia thấy anh đứng
với mình có vẻ thân mật nên không hỏi gì thê m Đây rồi sẽ có tin đồn về tới
quê anh cho coi. Đồn thì đồn, trước sau gì mình cũng tới đó... bằng con đò
ọc ạch này. Vui ghê !
Nhớ lại lần đi chơi suốt ngày, trên đường về, mình định né ngang, nhưng
thầy Xuỵt đã đứng ở thềm vẫy taỵ Hồn vía mình lên mây, tưởng như bị kêu
lên Hổi Đồng Kỷ Luật. Mình dừng xe trên dốc , không muốn đối diện với
thầy. Nhưng thầy đã bảo :"Emilie vô đây ông Đốc biểu!" thế là chạy không
thoát. Thầy ác quá nghen thầy. Mình nghe chân cẳng cóng ríu lại, dắt xe
xuống dốc suýt ngã. Anh nhanh nhẹn dắt xe xuống trước. Thầy bước xuống
sân:"Cậu Tú mợ Tú đi đâu cả ngày tôi chờ muốn chết vậy?" Anh ấp úng.
Thầy bắt tay anh vui vẻ :"Sáng sớm tao xuống phòng ngủ đã thấy cái mùng
giắt lên, mền gối không xếp mà cái giường trống lỗng. Tao tưởng mày đi
lên sân vận động tập thể dục rồi chớ. Nào dè chờ mãi, càng ngày càng
trưa, mất hút... "Thầy ngó sang mình đang đứng núp sau lưng Minh (như
ngồi trong lớp gặp bài khó sợ thầy kêu , núp sau lưng bạn ). Thầy bảo