lộn xộn quá chừng. Cứ nhớ ngược lại chuyện mấy ngày trước bởi vì sắp
chia taỵ Đi là chết trong lòng một ít. Đứng ở mũi đò, tù và đã thổi lần thứ
hai rồi mà chưa chịu đi lên bờ. Cứ viết vớ vẩn loanh quanh. Có lẽ mình
không muốn cho con đò quay mũi. Cho nên bước đi một bước giây giây lại
dừng. Hélas! Ce n est qúun aurevoi ! Chỉ là một cuộc tạm biệt. Nhưng mà
dù tạm biệt cũng là một séparation . Và mọi sự chia ly đều đau đớn. Mình
không muốn xa anh một chút nào, một phút nào (Lỡ có người coi được
dòng chữ này thì mắc cở lắm nghe nhỏ). Bà má Virginie bảo con gái:"
Đừng bao giờ nói cho thằng Paul biết rằng mày yêu nó!"... Còn mình thì đã
nói cho Minh biết rồi ! Chẳng sao ! Ai có tình cảm nấy . Đời mình đã thuộc
về anh rồi !
... Ngày hôm sau. Mình lại đi chơi với anh (Đã xuống đò rồi lại còn đi chơi
!) Mình lại nói với ba má là đi tới cô Sầy để học bài sư phạm. Sau nầy...
mình sẽ nhận tội với ba má (Sau này là bao giờ ?). Thị xã nầy tưởng lớn
mà chẳng ngờ nhỏ hẹp quá. Chạy dọc bờ sông ra tiệm rượu, nhà thuốc tây
Hồ Thu, tiệm chụp hình Đinh Bá Trung (có cô em của Nghĩa bạn cùng lớp
với mình, có chồng hồi năm ngoái, mình có đi dự. Bạn bè chúc mình... )
qua tiệm may Nhựt Tân, nhà thuốc bắc Thọ Xuân Đường, rạp Casino, tiệm
nước Lục Mừng. Chỉ mất ba mươi phút. Minh hỏi: "Emilie , em muốn đi
đâu nữa ?" Emilie đáp:" Anh dẫn em đi đâu em đi đó!" "Thế là huề" "Ừ,
mình đi lại chỗ băng đá... ""Em không sợ chiếc xe đò màu vàng nữa à ?"
"Hai năm rồi! Em chỉ nhớ chiếc băng đá - nơi anh hôn cái hoa hồng - Cấm
không được nhìn nữa". Cả ngày chỉ toàn những chuyện vặt như vậy, những
chuyện không có nghĩa lý gì hết cả nhưng lại nói liên miên một cách thích
thú mê ly, chuyện cá hoa bắt sang con bướm rồi trở thành hoa rơi cửa Phật
, rồi hai đứa lại đạp xe vô khu nhà thờ ở bên bờ sông.
"Anh thích em mặc đồ đầm hay áo dài?" "Đồ gì cũng thích!" "Anh thích
màu gì ?" "Em mặc màu gì anh thích màu đó. Em thích màu gì anh thích
màu đó." "Anh nói cái kiểu vérité de la Palisse Một phút trước khi nó chết
thì nó còn sống . Một phút sau khi nó hết sống thì nó đã chết !" (Khi người
ta yêu nhau thì nói chuyện gì nghe cũng hay cả)
Hai đứa cùng cười. Cười hoài. Mong đừng cười bao nhiêu khóc bấy nhiêu.