Xuân Vũ
Tấm Lụa Đào
Chương 16
Minh nằm dưới đò nghe sóng vỗ lách tách đều đều . Đi đò là một lối giao
thông nhàn hạ giúp hành khách nghỉ ngơi hoặc tiết kiệm thì giờ và lại rẻ
tiền. (Xe cộ không đi đêm được)
Bóng Emilie đứng trên bậc thạch vẫy tay cứ chập chờn theo nhịp sóng,
không tan, chàng lại tự trách:" Giá mình nhờ người quen đem tin về nhà rồi
ở lại trường vài hôm nữa lấy cớ là gặp ông Đốc để nhận việc làm!" Ngày
vui ngắn chẳng đầy gang.
Minh thiếp đi trong sự mỏi mệt . Khi bừng mắt ra thì đò đã cặp bến. Một
khung trời khác hẳn hiện ra trước mắt Minh . Ngôi nhà lồng chợ thấp lè tè
với mấy tấm quảng cáo rách còn cố bám lấy tường . Chắc một gánh hát nào
vừa lui ghẹ Hai dãy phố lá xám ngắt đứng hai bên hông nhà lồng như
những đống rơm mục. Chợ đang đông. Người đi lại dập dìu. Không có gì
sang trọng như chợ tỉnh thành nhưng nó đã ghi trong đầu Minh biết bao
nhiêu kỷ niệm ấu thợ Kể từ khi Minh bước vào lớp đồng ấu trường làng
đến nay là mười hai năm. Thời gian đi nhanh như gió. Những đứa bạn trôi
nổi khắp nơi nhưng trường xưa vẫn như cũ. Nhiều lần Minh cũng muốn
ghé thăm thầy để bắt chước "Tôi là Carnot đây, thầy còn nhớ tôi không?"
nhưng hiềm một nổi, mỗi khi Minh về nhà thì lại nhằm lúc bãi trường.
Minh rảo bước đi trên sân chợ lát đá ong đỏ thẫm. Cái thềm chợ vẫn còn
nguyên.
Mỗi buổi sáng, Minh thức dậy từ trên giường phóng xuống đất đến đầu bộ
ván gõ, mắt nhắm mắt mở, tay quơ ngang là đụng hai đồng xu mát lạnh ở
đó. Nếu không có xu là vì má ra vườn sớm. Thì Minh lại chạy ra tìm :" Má
ơi, con đi học nghen má !" Ý nhắc má cho xụ Nếu má vẫn quên thì Minh
lại trở vào:" Má ơi con đi học " lần nữa. Má nhớ ra, bảo :"Con vô mùng giở
mí chiếu lên lấy.." Minh chỉ lấy đúng hai xụ Vô đến chợ, chao ôi hàng bánh
bày tở mở trước mắt. Bánh mặn nhưn tôm đỏ như mặt trời, bánh cam
nhúng đường bóng láng , bánh da lợn ướt rượt, bánh xèo thơm phức, xôi,