giày mũi nhọn giống như đầu con phượng), tóc cô thay vì kẹp như hôm
đám hỏi, này được bà Sáu bới lên và cái chiếc trâm vàng "phượng kiều " có
hình đầu và đuôi phượng chạm thật khéo và đây là của gia bảo, lần đầu tiên
được đem ra dùng cho cô.
Bà Sáu trang điểm cho cô dâu và khen lấy khen để:
- Cháu tôi có thua gì công chúa "Thại" Ba không ? Phải có phượng liễn cho
cháu tôi đi kìa mới xứng.
Mà thật, cô Sương rất đẹp. Mình hạc xương mai, đi đứng yểu điệu , chỉnh
tề, phải thế con nhà gia giáo. Bà Sáu dìu cô ra tận bến sông, chống nạnh hai
quai, vo vo cặp môi:
- Cầu ai bắc có đóng đinh không ? Kẻo cầu tre lắt lẻo gập ghình cháu tôi
khó đi đó nghe ! Lỡ mà nó vấp trầy cái móng chân là tôi kiện tới "tà" áo đỏ
!
Những câu nói không dứt và duyên dáng của bà làm cho mát lòng cả hai
bên đàng trai lẫn đàng gái. Cô Sương bước từng bậc thang xuống thuyền
trong lúc bà Sáu tay dắt, miệng nói:
- Tuy không có phượng liễn nhưng có ghe hầu rước cháu về nhà chồng. Kìa
chiếc ghe mới sơn, cửa chạm lại gắn bông hoa nào có khác gì ghe hầu của
Cai Tổng đâu! Nước xuôi thuyền cũng trôi xuôi; Phụ tùy phu xướng một
đời hiển vang nghe cháu... Sương !
Chiếc ghe hầu dành cho cô dâu chú rể, bà mai và suôi trai (còn suôi gái thì
chỉ đưa con ra bến, không đưa tới nhà rể, vì làm như vậy có nghĩa là đưa đi
rồi lại rước về , không tốt cho gia đạo).
Một chiếc ghe lớn dành cho cả khách đàng trai đến rước dâu, đàng gái đưa
dâu. Bà Sáu nói với Minh:
- Cháu nhớ không. Hôm đám hỏi, lúc về thì nước ngược, còn bây giờ rước
dâu thì nước xuôi rí thấy chưa ? Bác nói là vạn sự khởi đầu nan. Nước lớn
là điềm tốt chớ không phải chơi đâu !
Ghe rời bến đã xa mà câu văn trên miệng bà Sáu vẫn còn như nước chảy:
- Không ai được như cháu nghe Minh. Đám hỏi với đám cưới chỉ cách nhau
có một tháng mấy ngày.
Minh không nói một lời từ lúc bước xuống ghe đi rước dâu cho đến ngồi