- Mười bốn ngày mới xuống đò hay là ngày thứ mười bốn anh đã có mặt ở
bến này ?
- Em muốn thế nào anh theo thế ấy !
- Em không muốn xa anh! - Emilie nghẹn ngào.
- Anh chỉ yêu em. Nếu em không là vợ anh thì không ai cả.
- Em cũng vậy. Nếu chúng mình không thành duyên nợ thì em ở vậy suốt
đời.
Mũi đò từ từ quay ra. Minh có cảm tưởng như hàng ngàn sợi tơ trì níu
chàng lại, nhưng rồi không giữ nổi, phải đứt lìa.
Minh dùng tình yêu Emilie như võ khí hữu hiệu để chống với nghịch cảnh,
không có gì có thể làm trở ngại bước chân chàng tiến tới và sánh vai với
nàng trên đường đời.
Nước mắt của Emilie làm chàng đau khổ. Nàng đã khóc vì ta.
Nhưng than ôi! Bao nhiêu dự định của chàng đều tan vỡ mau chóng và dễ
dàng. Hôm chàng vừa bước chân về tới nhà, thằng Bảo nói ngay:
- Ba má đã sửa soạn xong hết rồi.
- Sửa soạn cái gì ?
- Đám cưới anh chớ gì nữa!
Minh sững sờ ngơ ngác. Té ra hôm đám hỏi xong ngồi dưới xuồng nghe bà
Sáu nói đàng gái thách cưới sớm. Minh tưởng là không thể như vậy được,
nào ngờ chuyện đó lại trở thành sự thật như một cơn gió vèo qua.
Thằng Bảo trỏ các thứ vật dụng để chứng minh lời nó nói:
- Ba để cho anh đi giày tây chớ không đi giày hàm ếch. Áo thụng xanh đã
thỉnh trong đình đem về kia. Khăn đóng đó, ba đợi anh về đội thử coi có
vừa không. Còn khay trầu rượu cất trong tủ. Cái quả son là để dành đám
gìở mâm trầu.
Thôi thế là hết ý chí. Dứt tình yêu. Minh như con chim bị nhốt vào chiếc
lồng luân lý:" Áo không mặc qua khỏi đầu.". Từ xưa tới nay vẫn thế. Minh
không dám buông một lời tỏ ý không hài lòng với ba má. Minh biết ba má,
các em đều lam lũ, chỉ có Minh được đi học. Ba má muốn chàng thành
danh thành tài lúc ba má tuổi già. Minh không muốn làm đứa con cãi lởi
cha mẹ từ thuở nhỏ đã học " cá không ăn muối cá ươn"