Đêm sắp đi làm rể, Minh bỗng đổi tánh, đang lầm lì ít nói ít cười, Minh vui
hẳn lên, pha trò với thằng Bảo, dịu ngọt với Mẫn, Thiệp và tỏ vẻ rất ngaon
ngoãn với ba má như một đứa con nít. Minh lau chùi chân đèn trên bàn thờ
và tưới hàng bông vạn thọ trước sân.
Cuộc đời chuyển động quá nhanh. Mới ở bến đò từ biệt Emilie và hứa hẹn
sẽ trở lên mà bây giờ đã có vợ !!
Chàng ngồi bên cạnh cô nàng mà ngẩn ngơ tâm sự. Không dám cử động vì
sợ đụng nàng. Không biết nói câu gì vì không biết cái gì để nói. Hỏi thăm
gia cảnh bên nàng ư ? Chàng đã biết cả rồi. Hỏi nàng có yêu chàng không ư
? Chắc chắn là nàng không yêu chàng bằng Emilie !? Minh cũng không
dám nhìn kỹ nàng. Sương chỉ là một cái bóng mờ trước mắt chàng bên cạnh
Emilie . Hai người sẽ hoá đá mất nếu không có bà Sáu lúc nào cũng tô vẽ
tương lai của hai người:
- Chồng rành chữ Tây, vợ giỏi chữ Nho, đẻ con ra chín, mười tuổi đã đổ
trạng cho mà coi. Tui dám chắc hội đồng, cai tổng, cũng không bằng anh
chị đó, anh Tư chị Tư.
Bà Tư hoàn toàn thoa? mãn về việc cưới dâu, chờ đợi câu khen của bà mai
để đáp lại, nên nói ngay:
- Đó là nhờ công cán của chị, chớ vợ chồng tôi tài hèn đức mọn đâu làm
nổi việc lớn như vầy.
Bà Sáu lại tiếp:
- Anh Hương giỏi chữ Nho chắc ảnh đã tính việc đặt tên cho cháu ngoại
của ảnh, cháu nội của anh Tư rồi chớ gì.
Câu nói vô tình của bà Sáu làm Minh giật mình. Đã có lần Emilie thủ thỉ
với Minh rằng nàng đã để ý mấy đôi giày và áo đầm của trẻ sơ sinh bày bán
ở tiệm maỵ Và nàng thủ thỉ với chàng sau khi gặp Liễu:"Em phải có con!
Không có con em chịu không được. Thà nghèo mà có con hơn là giàu mà
trụi lủi rồi đi xin con người ta!" Vui miệng , nàng lại kể truyện " "Aux
champs" (Nơi đồng quê) của Maupassant cho Minh nghe. Rồi lại hứng thú
bảo:" Nếu mình có con gái trước thì đặt là Nguyệt, còn con trai thì đặt là
Qưới . Anh biết tại sao không ?" . Minh hôn Emilie thay câu trả lời.
Nhưng bây giờ hoa nguyệt quới ở Ngã Ba đứng đó chờ đợi gầy mòn, rũ