- Cha chả, bây giờ anh mới khai ra.
Ông Tư tiếp:
- Lễ thứ nhất là lễ nói , tức là bên đàng trai tới nhà bên gái, ý là chọn được
nơi này để cắm sào. Nhưng mới chỉ là lễ sơ vấn thôi. Sau đó tới lễ hỏi , ai
có chữ Nho thì gọi là lễ vấn danh. Tức là đàng trai xin bên gái cho biết tên
họ, ngày sanh tháng đẻ của cô gái để so tuổi tác, biết bản lộc mệnh của hai
đứa trẻ.
Bà mai cười ngất:
- Tui hỏi thiệt chị Tư nghe ! Hồi đó chị có lén lén coi mặt ảnh không ?
Bà Tư hỏi ngược lại:
- Còn chị có không mà cật vấn tôi ?
Bà mai cười hà hà:
- Mắc cở muốn rụng rún, ai mà dám rình coi. Lo chui rúc trong buồng, xeo
gãy cây song gài cửa cũng không dậy nữa là dòm !
- Vậy chừng nào mới biết mặt ổng ?
- Cưới xong , hai ngày mới dám dòm kỹ kỹ một chút. Còn chị ?
- Tui hỏng có biết mặt mũi ổng ra sao hết.
Bà mai hỏi:
- Vậy mà dám cho ảnh vô mùng ngủ chung ?
Bà Tư đỏ mặt phun cổ trầu lia lịa vào ống nhổ mãi không ngước lên, mà tay
khoát lia:
- Chị quỷ không nà !
- Tui hỏi thiệt mà.
- Còn chị thì sao?
- Tui cả tuần lễ không có cho ổng đụng tới. Hễ bỏ tay lên mình tui là tui
phủi văng ra.
- Phủi riết rồi văng cả bầy con đó hả ? - Ông Tư cười rồi tiếp - Sau đó là lễ
giao bạc tức là khi đã so tuổi đôi trai gái, hia bên hợp nhau, tới lễ đính hôn
hai bên đã đồng ý ngày làm lễ cưới, tức là lễ nghinh hôn . Còn một lễ nữa,
tôi quên mất... bây giờ chỉ còn có bốn lễ nói , lễ hỏi và lễ nghinh hôn . À
quên, trước lễ nghinh hôn là phải xin làng dán bố cáo , là cốt để cho dân
trong làng biết, xem có ai phản đối cuộc lễ này không. Nếu ai phản đối và