Mọi người cười rần. Có người phun cả rượu, văng cả thịt ra ngoài.
Một người nói:
- Câu đó không haỵ Câu này mới khoái:
Má ơi, con muốn lấy anh thợ cưa
Ảnh xẻ một mạch từ trưa tới chiều
Chú Sáu tiếp luôn:
- Thợ bào thợ cưa không bằng thợ đục:
Má ơi, anh thợ đục mới tài,
Lỗ nhỏ khoét lớn, cạn thời ngoáy sâu
Một người bồi thêm:
- Nhưng thợ bào thợ cưa, thợ đục đều thua thợ khoan:
Má ơi, con muốn anh thợ khoan
Mũi khoan vặn xoáy ruột gan lộn tùng phèo
- Anh thợ khoan cũng thua lão chèo đò! - một người vọt miệng - nghe đây
này:
Má ơi, con muốn lấy anh phu chèo
Khi quác, khi cạy (bên phải bên trái) ảnh xeo thiệt bền
Há há há, Hí hí hí. Không cho mấy con nhỏ , mấy bà lớn cười hùn nghe.
Ông Sáu nổi tiếng là con người thuộc văn thơ nhiều nhất xóm nãy giờ ngồi
im, phụ hoạ:
- Bữa nay đám cưới cậu Minh là người có ăn có học, cho nên mặc dù mình
nhậu với ba ông táo ở ngoài gốc chuối, nhưng tôi cũng xin kể một câu
chuyện bằng thợ E hèm!... Hồi nẵm có một đức ông chồng xa vợ lâu ngày
mới gặp. Vợ mần gà thết đãi, cho nghỉ dưỡng sức và "tha Tào" đêm đầu.
Đêm sau lên giường, bà vợ nằm chờ hoài không thấy ông chồng khai chiến
thì cất tiếng than bằng một bài thơ "yết hậu":
Về nhà thăm vợ để mà chi
Tắm mát ăn no lại ngủ khì
Mình ơi thức dậy chìu em tí !
Đi!
Anh chồng vươn vai ngáp dài rồi đáp lại cũng bằng thơ cùng thể đó:
Dãi nắng dầm mưa suốt mấy ngày