Bây giờ đội Bếntre mặc áo đội tuyển Nam Kỳ. Màu vàng là màu giựt giải
quán quân. Thay vì buồn, đội tuyển Nam Kỳ lại vui, đúng với tư cách đàn
anh trong làng bóng đá. Họ nhiệt liệt khen ngợi cầu thủ Bến Tre, đặc biệt
Bền trung phong trẻ nhất làng bóng. Khán giả công kênh Bền lên đi vòng
quanh sân để mọi người hoan hô cho thoa? mãn. Một tốp thiếu nữ từ khán
đài A bước xuống tặng hoa cho chàng. Bền bị chìm ngập trong vinh quang.
Bền nhận ra Liễu, Yvonne, Thérèse, Madeleinẹ Madeleine chen vào đám
đông vít đầu Bền xuống và tặng cho chàng trung phong một cái hôn dài.
Liễu đứng cách đó không xạ Thấy cái cử chỉ sỗ sàng của Madeleine, Liễu
căm giận nhưng không làm gì được địch thủ. Còn Madeleine thì rất thù
Liễu nên cũng muốn trêu tức Liễu chơi một phát:"Tao mất chức Jeanne d
Arc nhưng được chàng trung phong! Một cái là hào quang rởm, còn một cái
là sự thật, cái nào hơn?"
Các cô đầm của trường Minh Châu không được chọn là Jeanne d Arc là vì
Yvonne thì gầy đét, Thérèse có bộ ngực đồ sộ, còn Madeleine thì đã 20
tuổi, hơn Jeann d Arc những ba tuổi nên bị Liễu gọi là con gái gia (vieille
fille). Cái danh từ này làm cho Madeleine đau đón, cho nên nàng không bỏ
lỡ cơ hội để trả thù. Riêng Bền không chú ý đến Liễu vì cho rằng Liễu quá
đẹp, - cái đẹp quý phái và dữ dội - Liểu sẽ không yêu một cầu thủ vai u thịt
bắp như mình, cho nên cái "gôn Liễu" nằm ngoài những cú "sút" của Bền.
Chập sau khán giả thả Bền xuống. Madeleine chạy tới ngang nhiên cắp tay
Bền đi vào câu lạc bộ. Ở đây Bền lại được hoan hô nhiệt liệt và được quan
chủ tỉnh bắt tay khen ngợi như một anh hùng.
Sẵn trớn, Madeleine giới thiệu luôn Bền:
- Đây là người yêu của tôi!
- Một cặp trai tài gái sắc - Quan tham biện bắt tay và chúc mừng hai người.
Liễu cũng đứng gần đó. Nàng trông thấy rõ "cặp trai tài gái sắc" được
hưởng mọi thứ vinh quang.
Bất giác nàng quay ra ngoài đi lang thang ngoài nắng như để trốn lánh cái
hình ảnh làm xốn mắt nàng.
- Ta đã chiếm được cái hào quang của Jeanne d Arc. Ta sẽ chiếm nốt gã