tưởng lầm rằng mình không yêu người ta thì thất là tai hại! Hai người như
đôi thanh sắt của đường rầy xe lữa, chạy song song cả trăm cây số mà
chẳng bao giờ gặp nhau.
- Sao mày biết tao yêu người ta?
- Vậy mà tao biết, vì tao đọc được điều đó trong mắt mày khi tao nói anh
Minh yêu mày.
Emilie xấu hổ rút tay ra khỏi cái lồng tù hạnh phúc đã nhốt nó nãy giờ và
nói với Minh:
- Xin lỗi, cho tôi trở về chỗ cũ...
- Để "đứng một mình" à?
- Emilie, chỉ trong tim anh, em mới mãi mãi đứng một mình! - Minh nói
bằng tiếng Pháp.
Emilie quay đi. Thérèse còn nói to lên:
- Anh Minh yêu mày, nghe rõ chưa hả? Nó cũng yêu anh rồi đó. Tiến tới đi!
Tiếng khán giả la ó làm Minh phóng mắt ra sân cỏ. Ở góc sân, trên tường ,
tỉ số vẫn còn còn y nguyên, nhưng bỗng trận đấu ngưng hẳn. Các cầu thủ
lao nhao.
Trọng tài chạy xuống khung thành Hội Tuyển xem xét một hồi lâu rồi tuyên
bố đội tuyển bị thủng lướ, do cú đá móc của trung phong Bền.
Khán giả tung khăn vứt nó như mưa hoan hô đội nhà.
Người lính phụ trách bảng ghi bàn thắng đội tấm bảng số 6 lên đầu nhảy
nhót "múa lân" một hồi rồi mới gắn lên tường. Khán giả lại la ó, qươ khăn
tung nón nhảy tưng lên như sắp nổi loạn. Mắt khán giả đổ xô về một phía,
thấy tỉ số 5-6 mà ngờ chiêm bao.
Thérèse và Yvonne vọt ra gần mép sân hò hét:
- Hurrah! Bravo Bền! Một ngàn cái hôn cho anh!
- Em yêu anh! Em yêu anh!
Hai bên tiếp tục trận đá, chỉ còn hơn 5 phút là hết giờ. Đội tuyển tung toàn
lực vào phần đất Bentrẹ Thầy Năm cho rút cả hàng tiền đạo về hàn kín mặt
thành nhà và dùng chiến thuật "hai cặp một" cho nên đến phút chót, đội
tuyển đành ôm "cây gậy" về đường.
Khán giả ùa ra sân trong lúc hai đội "đổi áo cho nhau"