Tôi đã hỏi nhiều người ngồi tù về công việc họ muốn làm sau khi
được trả tự do. Nhiều người trả lời muốn kinh doanh riêng. Người ta khó có
thể chê trách họ chỉ vì họ khao khát đạt được những gì được coi là giấc mơ
Mỹ đối với nhiều người. Khi được hỏi trở thành một doanh nhân cần đến
những yếu tố gì, hầu hết những người trong số họ đều không hề biết. Họ
sống trong thế giới giả tưởng của riêng mình, và tưởng tượng mình đang
quát tháo, ra lệnh trong khi những người khác vội vàng tuân theo yêu cầu
đó. Thay vì lường trước những vấn đề liên tục xảy ra ảnh hưởng đến ngay
cả những người cẩn thận nhất trong quá trình xây dựng và vận hành một
doanh nghiệp hàng ngày, tội phạm lại tập trung vào khối tài sản khổng lồ
mà chúng cho rằng chắc chắn sẽ được sở hữu. Đó là khái niệm “điểm số
lớn” - một khoản tiền lớn dễ dàng có được.
Đối với một số tội phạm, phạm tội là công việc của họ. Một người đàn
ông làm công việc mà anh ta gọi là “công việc hàng ngày” nói rằng: “Anh
làm việc của anh, tôi làm việc của tôi”. Anh ta ăn cắp các cửa hàng và bán
ma túy mỗi ngày. Số lần phạm tội của anh ta lên đến con số hàng nghìn vì
anh ta cứ thực hiện việc đó hàng ngày, hàng tháng và hàng năm. Anh ta bị
bắt không phải vì những tội danh nói trên mà vì quan hệ tình dục với trẻ vị
thành niên. Người này cho rằng công việc là dành cho những kẻ khờ khạo.
Anh ta có thể sống tốt nhờ số tiền có được từ hành vi phạm tội.
Aaron, 35 tuổi, bị kết án với nhiều cáo buộc liên quan đến tàng trữ và
phân phối heroin và cần sa.
Khi còn là một thiếu niên, anh ta bị chuyển đến một trung tâm điều trị
nội trú vì không thể cải tạo, hoàn toàn coi thường những ngăn cấm và tắc
quy của cha mẹ. Anh ta bỏ nhà ra đi, ăn cắp tại các cửa hàng, không chịu đi
học, phạm nhiều tội về giao thông và nhiều lần vi phạm trong thời gian thử
thách. Anh ta tự coi mình là luật và phớt lờ các quy tắc khác. Một báo cáo
từ trung tâm thanh thiếu niên cho biết, “Anh ta đã liên tục phấn đấu để trở
thành một người tự do”. Khi tôi phỏng vấn Aaron, anh ta không hề tự do.
Anh ta ngồi tù vì tội buôn bán ma túy.
Aaron nói: “Tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì khiến tôi có động lực”.
Mặc dù rất thông minh nhưng Aaron cảm thấy buồn chán sau ba học kỳ đại