“Giết người không phải là điều mới mẻ đối với bộ não của tôi”, anh ta
nói với tôi trong một cuộc gặp của chúng tôi tại nhà tù. Khi còn là một đứa
trẻ, anh ta nhớ rằng đã “luôn tàn phá đám côn trùng”. Việc làm này không
chỉ đơn thuần là giẫm những con kiến hay con bọ ở trong nhà. Anh ta sẽ
săn lùng chúng, sau đó “giẫm nát cả một bầy và cố gắng giết chết tất cả”.
Anh ta nhớ lại “mối quan hệ bạo lực thực sự của mình với những món đồ
chơi” với “tất cả mọi hành động đều là đánh đập”. Anh ta bị đình chỉ học
một thời gian ngắn vì làm bị thương một cậu bé khi đánh nhau. Anh ta đã
tức giận với cha mẹ của mình vì điều gì đó mà họ đã làm (anh ta không thể
nhớ việc đó là gì) nên anh ta đã cầm một tác phẩm điêu khắc bằng sứ rất có
giá trị rồi đập vỡ nó. Trevor tự nhận mình là một kẻ nghiện ngập khi chơi
trò chơi điện tử có cảnh giết người hàng loạt. Niềm đam mê giết người của
anh ta không chỉ giới hạn ở các nhân vật trong trò chơi điện tử. Kể từ khi
còn học tiểu học, Trevor đã luôn tức giận với cha của mình, đến mức anh ta
đã nghĩ ra những cách khác nhau để giết chết ông ấy. Anh ta nói với tôi
rằng anh ta ước mình đã “đấm vào mặt và bóp cổ ông ấy từ rất lâu rồi”.
Anh ta cũng có những suy nghĩ tương tự về mẹ của mình, tuy nhiên ở một
mức độ ít hơn.
Trevor học tập với thành tích rất tốt ở trường cho đến khi bước vào
một trường trung học có tính cạnh tranh gay gắt. Ban đầu, anh ta vẫn giành
được điểm số danh dự, sau đó trở nên “vỡ mộng” và “chán học”. Anh ta
cảm thấy trường học thật nhàm chán và phần lớn những gì anh ta đang học
đều không phù hợp. Trước sự thất vọng của cha mẹ, điểm trung bình của
anh ta đã giảm mạnh khi anh ta trốn học và không làm bài tập về nhà. Nếu
Trevor có một bài tập hoặc dự án dài trên lớp, anh ta sẽ không để lộ những
việc đó khi ở nhà. “Tôi sẽ không bao giờ nói với họ rằng tôi có bất cứ việc
gì to tát cần phải làm. Tôi giả vờ học hành chăm chỉ, sau đó xem ti vi và
thư giãn”. Sáng hôm sau, anh ta sẽ “lao vào hoàn thành bài tập một cách
điện cuồng” và qua môn thành công, ít nhất là trong một khoảng thời gian.
Anh ta phàn nàn rằng bố mẹ anh không ngừng tạo áp lực buộc anh ta phải
đạt điểm cao để có thể được nhận vào các trường đại học hàng đầu. Anh ta
quyết định nổi loạn để chống đối lại họ cùng “các giá trị bảo thủ” của họ