bằng cách “tự hứa với bản thân rằng tôi không có cam kết nào phải đạt
được điểm cao. Tôi đã có một kế hoạch. Tôi biết mình phải làm gì”.
Trevor rất vui khi một số trường đại học hàng đầu từ chối đơn xin
nhập học của anh ta. Tuy nhiên, việc anh ta đã được nhận vào một trường
đại học với tiêu chuẩn học tập cao mà anh ta biết rằng mình sẽ bị buộc phải
theo học đã khiến anh ta cảm thấy vô cùng thất vọng. Trong thời gian học
tập tại ngôi trường này, anh ta đã không hề học hành và thi trượt một số
môn trên lớp. Việc sử dụng ma túy, bắt đầu từ khi học trung học, đã trở
thành tâm điểm trong cuộc đời anh ta. Lấy tiền của cha mẹ để mua ma túy,
Trevor nhanh chóng thu hút một nhóm bạn thèm khát được tiêu số tiền mà
anh ta có. Trevor nói với tôi, “Tôi không giỏi nói chuyện với mọi người”.
Anh ta cho rằng, vì anh ta có đủ tiền để mua một lượng lớn ma túy chất
lượng cao nên “việc đi chơi với mọi người sẽ dễ dàng hơn, nhưng tất cả chỉ
xoay quanh việc tôi là người có tiền”.
Tại trường đại học, một vị trưởng khoa quan tâm đến Trevor đã báo
với cha mẹ của anh ta rằng các chuyên gia cố vấn càng cố gắng giúp đỡ con
trai họ thì anh ta càng thực hiện mọi việc tồi tệ hơn. Anh ta đã kéo dài thời
gian học năm nhất thêm bốn tháng, sau đó xin nghỉ học với lý do dối trá là
trở về nhà và tìm kiếm liệu pháp chữa trị với cam kết tuân thủ thực hiện.
Về nhà, anh ta đắm chìm vào việc xem ti vi và chơi điện tử, kiêng ma túy vì
cha mẹ sẽ yêu cầu anh ta phải làm xét nghiệm nước tiểu một cách bất ngờ.
Sau khi trải qua thời gian mà anh ta gọi là “những tháng buồn chán nhất mà
một con người có thể trải qua”, anh ta quyết định quay lại trường đại học,
nhưng lần này là đến học tại một ngôi trường với chương trình giáo dục ít
khắt khe hơn.
Trevor tỏ ra tự hào vì không ai biết rõ về mình. Anh ta không thân với
bất kỳ thành viên nào trong gia đình. Anh ta không có bạn thân. Thực tế là
anh ta không thân với ai cả. Ngay cả khi đảm nhận một công việc hoặc chơi
một môn thể thao nào đó, hoạt động tương tác của anh ấy với những người
khác rất hời hợt. Anh ta nói rằng bản thân “không giỏi nói chuyện với
những người bạn đồng trang lứa” mặc dù anh ta có thể hòa đồng với
“những người có trí tuệ cao”. Đánh giá tổng thể về kỹ năng giao tiếp xã hội