chỉ ngừng chiến nếu “cả hai bên cùng rút lui”. Cậu ta yêu cầu mẹ mình
dừng lại và ngừng hỏi việc cậu ta đang đi đâu và làm gì. Cậu ta cho rằng bà
ấy không có quyền hỏi tại sao cậu ta không về nhà cho đến tận 4 giờ sáng,
tại sao xe của cậu ta bị kéo đi, hoặc về bất kỳ sự cố nào khác. Khi được hỏi
liệu có cảm thấy lo lắng về mối quan hệ ngày càng xấu đi với mẹ mình
không, Gary đáp một cách khiếm nhã: “Tôi chưa giết ai cả”. Cậu ta tiếp lời,
“Tôi chỉ muốn học theo mọi người: Tôi đang muốn đánh nhau”, điều đó
cho thấy cậu ta quyết tâm “chơi trội”. Gary nhận xét, cậu ta đeo “găng tay
mềm với các đốt ngón tay được bọc thép”, nhằm ám chỉ việc tung ra một
đòn tấn công “gây cảm tình”, sau đó giải quyết các vấn đề bằng vũ lực nếu
cần. Cậu ta không hề cảm thấy xấu hổ và tự nhận mình là “kiêu ngạo, xấu
tính và có thiên hướng bạo lực”. Gary háo hức tự nguyện đưa ra những chi
tiết sống động về các trận đánh nhau từng tham gia. Trong một lần, cậu ta
truy đuổi một bạn học, dùng một cây gậy lớn đánh cậu bạn, đè một chân
vào cổ họng rồi đá vào đầu. Bố mẹ cậu ta không hề biết những trận đánh
nhau từng xảy ra này. Gary chắc chắn thực hiện bên ngoài khuôn viên nhà
trường để không cán bộ nhà trường nào có thể chứng kiến những gì đã xảy
ra và can thiệp.
Gary từng tưởng tượng sẽ thể hiện cơn thịnh nộ bằng cách tác động
cho một chiếc bình xăng ô tô phát nổ, sau đó bắn vào các sĩ quan cảnh sát
để ngăn họ đến gần. Gary thừa nhận cảm thấy tức giận với “cuộc sống nói
chung” và tự so sánh mình với một ngọn núi lửa trong tâm trí đang chứa
đầy những ảo tưởng về quả báo đối với những người khác cũng như sự bạo
lực nhắm vào chính cậu ta. “Tất cả bạn bè đều bực tức với tôi. Tôi bị điểm
kém. Mẹ tôi khiến tôi xấu hổ trước mặt những đứa trẻ khác. Bạn bè chế
giễu tôi. Các giáo viên nhìn nhận tôi theo cách tồi tệ”. Thiếu niên này cho
biết, mặc dù đe dọa bố mẹ nhưng cậu ta cũng đã nghĩ ra những phương
pháp cụ thể để tự sát. “Tôi chẳng có gì để mong đợi cả. Tôi thà chết còn
hơn. Sau sáu tháng, sẽ không còn ai biết tôi là ai”. Lời khuyên của Gary
dành cho thế giới này là “đừng làm tôi bực mình”. Mặc dù rất tức giận
nhưng Gary hoàn toàn nghiêm túc khi nói rằng cậu ta mong muốn có vợ
con và trở thành một kiến trúc sư. Khi tôi chỉ ra rằng để đạt được những