Gary
G
ary, 16 tuổi, bị bắt vì hành vi giết người có chủ ý. Gary háo hức kể về
cảm giác thích đánh nhau của bản thân và cho biết, “Tôi nhanh chóng cảm
thấy phấn khích. Tôi hào hứng đến phát điên lên mất”. Cậu ta nhắc đến một
người bạn cùng lớp trêu chọc mình vì là người duy nhất trong lớp thể dục
mặc áo sơ mi màu xanh lá cây. Cậu ta nói, “Tôi đã đuổi theo và đánh cậu ta
vì điều đó”. Sau khi đánh đập cậu bé đó một cách tàn nhẫn, Gary bị đuổi
khỏi trường học và bị giam giữ vì tội đe dọa và hành hung người khác.
Biện minh cho vụ hành hung, Gary kêu lên, “Anh thể hiện sự tôn trọng thì
hãy cho đi sự tôn trọng”. Khi tôi đánh giá cậu ta tại một trung tâm giam
giữ, Gary nói rằng cậu ta tức giận khi bị từ chối sử dụng điện thoại để gọi
cho “cô gái của mình”. Để trả đũa, cậu ta đã nhét một cuộn giấy vệ sinh, ga
trải giường và chăn vào bồn cầu, và điều này gây ra một vụ ngập nước lớn.
Trong một lần khác, cậu ta điên tiết khi một cậu bé khác gọi em trai mình là
đồ khốn. Gary nói, “Tôi đánh nó và khiến nó bị vỡ mũi”, điều đó khiến cậu
ta bị giam trong phòng một ngày. Gary khoe rằng chấn thương tồi tệ nhất
từng gây ra là khi cậu ta lấy một chiếc nạng trên sân và đánh một người bạn
khiến cậu ta rạn xương sườn và vỡ hộp sọ. Do nạn nhân không có mặt tại
phiên tòa nên các cáo buộc đã bị bác bỏ.
Những tội phạm như Gary cho thấy rằng chúng sẽ không chấp nhận
những lời lăng mạ hay hứng thú với việc đặt bất kỳ ai tranh luận với chúng
vào vị trí của chúng. Gary tuyên bố, “Tôi đang muốn đánh nhau. Cảm giác
gây ra đau đớn cho người khác thật tuyệt vời”. Ham muốn chiến đấu của
cậu ta không bắt nguồn từ sự thôi thúc ngẫu nhiên tấn công bất kỳ ai. Cậu
ta giải thích, “Người đó phải có vấn đề gì đó với tôi”. Mẹ của Gary là mục
tiêu chính trong cơn thịnh nộ của cậu ta vì bà không đồng tình với những
điều cậu ta làm và cố gắng trừng phạt điều đó. Bà ấy nói với tôi, “Gary cực
kỳ nhạy cảm. Chỉ cần một sự thay đổi trong giọng nói của tôi cũng khiến
nó nổi cáu. Thằng bé dễ dàng bị kích động khi bị thách thức”. Gary cam kết