Niềm kiêu hãnh của tội phạm là một vấn đề mang tính chất “được ăn cả,
ngã về không”. Tội phạm sẽ duy trì một quan điểm ngay cả khi nó gây tổn
hại cho chính anh ta. Một thiếu niên đã cảnh báo cha mẹ mình rằng anh ta
có thể bị cấm ra ngoài một tháng nhưng sẽ không chịu trách nhiệm sửa
chữa cánh cửa mà anh ta cho là không làm hỏng nó. Anh ta đã thực sự kéo
nó ra khỏi bản lề trong lúc giận dữ sau khi bị người cha bắt gặp đang sử
dụng loại ma túy mà ông ấy phát hiện ra trong lúc kiểm tra phòng. Niềm
kiêu hãnh của tội phạm liên quan đến nhiều thứ hơn là chỉ một cái tôi quá
lớn. Nó sở hữu một đặc tính bền vững gắn liền với cuộc sống của tội phạm.
Anh ta phải duy trì niềm kiêu hãnh này vì sự tồn tại về mặt tinh thần của
chính mình.
Sự tức giận của tội phạm trước hành vi bị lăng mạ có thể được ngụy
trang một cách mỏng manh bằng sự ủ rũ, im lặng hoặc giả vờ thờ ơ. Nó có
thể bùng phát thành lời chế giễu và mỉa mai, hoặc thành những tiếng la hét
và nguyền rủa. Hình thức tàn khốc nhất của nó là bạo hành về thể xác.
Theo một cuộc khảo sát liên bang, trong năm 2010 có 35,6% phụ nữ và
28,5% nam giới ở Mỹ nói rằng họ từng bị người tình đeo bám, hãm hiếp
hoặc bạo hành về thể xác trong cuộc đời
. Bằng cách đe dọa và sử dụng
bạo lực, một số tội phạm không cho phép bạn tình của họ rời đi và vẫn tự
tin sẽ không phải chịu hậu quả lớn cho những thương tích họ gây ra. Họ
thường đúng khi tin vào điều đó. Nhiều nạn nhân của bạo lực muốn duy trì
mối quan hệ này hơn là ở một mình. Vì xấu hổ và lo sợ mất đi quyền riêng
tư nên một số người không liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật. Họ
muốn tránh bị đối tác lạm dụng thêm bởi họ biết điều đó sẽ xảy ra nếu họ
thông báo cho bất kỳ ai.
Tội phạm mô tả về cảm giác trải qua một cơn kích thích adrenaline khi
họ mơ tưởng về bạo lực, nói về bạo lực hoặc thực hiện hành vi bạo lực.
Một thành viên băng đảng coi việc làm tổn hại thể chất người khác giống
như một “chứng nghiện”. Theo anh ta, “cơn kích thích” là cảm giác quyền
lực vô cùng mạnh mẽ mà anh ta cảm nhận được.