cầu của cậu ta. Bà cảm thấy ngạc nhiên khi thấy họ hợp nhau đến khó tin.
Tất nhiên, lý do cho mối quan hệ tốt đẹp đó là bà Spence đã thực hiện một
hoạt động do con trai bà lựa chọn. Ngay sau khi trở về nhà, cậu ta trở lại là
một con người khó chịu, ngang ngược. Bà Spence cảm thấy tội lỗi khủng
khiếp vì không ưa con trai mình. Mặc dù bà ấy luôn luôn yêu thương và lo
lắng cho Sam, nhưng sống chung với cậu ta khiến bà không thể chịu đựng
được cũng như gây ảnh hưởng xấu đến những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn.
Bà Spence bắt đầu nghĩ rằng, khi năm học kết thúc, có lẽ đã đến lúc
nên cho phép Sam sống với người chồng cũ mặc dù bà biết rằng môi
trường trong ngôi nhà với những người đàn ông độc thân là điều không
đúng đắn. Linda Spence nói với tôi trong nước mắt rằng bà ấy cảm thấy
như đang ném con trai mình ra khỏi nhà và gây nguy hiểm cho tương lai
của nó - rằng đây không phải là những gì một người mẹ tốt sẽ làm. Tôi
nhắc bà ấy về những thái độ mà Sam đã trải qua khi đặt cả gia đình vào tình
thế nguy hiểm, cả về mặt pháp lý và tài chính. Sau khi được cha ruột giúp
đỡ, Sam đã đệ đơn khiếu nại lên những người có thẩm quyền rằng cậu ta bị
cha dượng bạo hành về thể xác. Gia đình Spence buộc phải thuê luật sư và
xuất hiện tại phiên điều trần. Khi thẩm phán hiểu được bức tranh toàn cảnh
về những gì đang xảy ra trong gia đình này, ông đã bác bỏ cáo buộc và
cảnh cáo Sam vì vu khống hành vi lạm dụng. Trong bối cảnh tất cả những
gì đã xảy ra cũng như với viễn cảnh Sam sẽ phá nát cả gia đình suốt mùa
hè, bà Spence đã chuẩn bị sẵn sàng để cậu ta rời đi. Tôi đồng ý, vì bà ấy
hoặc chồng bà ấy không thể làm gì hơn để giúp Con trai của họ.
Trường hợp một người đủ tuổi hợp pháp để sống tự lập nhưng không
chịu rời khỏi nhà cha mẹ đẻ cũng là một tình huống không hề dễ chịu. Các
bậc cha mẹ có thể sợ rằng nếu ép buộc con cái ra riêng, chúng sẽ gây ra
điều gì đó nghiêm trọng. Một bà mẹ cho biết, “Chúng tôi đã trải qua một vụ
tự tử kinh hoàng. Con trai tôi đã cứa vào cổ tay. Tin tôi đi, tôi hy vọng mình
sẽ không bao giờ phải trải qua bất cứ điều gì như thế nữa. Cảm giác ghét bỏ
vô cùng của tôi sau khi thằng bé ở bệnh viện khiến tôi sợ hãi. Đôi khi tôi
nghĩ mình cần một chuyên gia phân tích. Những đứa trẻ này không nhận ra
những gì chúng đang làm với cha mẹ của chúng”.