bé mười lăm tuổi. Ông ấy không nhận lại được bất kỳ sự biết ơn nào từ đứa
con của mình. Con trai ông mong đợi sự giúp đỡ. “Nó không biết về những
khó khăn mà bản thân đã gây ra cho gia đình. Nó nghĩ rằng chúng tôi có
trách nhiệm giải quyết vấn đề nó đã gây ra, người cha nhận xét.”
Những đứa trẻ này lên âm mưu cho việc ly hôn và khai thác những bất
đồng giữa cha mẹ. Cha mẹ của Emily, anh chị Douglas, có quyền giám hộ
pháp lý chung đối với đứa con, tuy nhiên Emily chủ yếu sống với mẹ. Chị
Douglas, người có hai con nhỏ, vẫn luôn là người mẹ kiên quyết khi đặt ra
các quy tắc trong gia đình, yêu cầu trách nhiệm giải thích, giám sát bài tập
về nhà và theo dõi nơi của Emily. Cô khẳng định rằng chồng cũ của cô là
một người cha dễ dãi luôn “nổi điên và bỏ đi”. Anh Douglas thừa nhận với
tôi, “Có lẽ tôi đã quá dễ dàng đặt ra các giới hạn”. Tuy nhiên, đôi khi anh
ấy cũng sẽ đạt đến mức độ chịu đựng tối đa, sau đó sử dụng các biện pháp
như cất điện thoại của Emily đi và phá bỏ cửa phòng của cô bé.
Emily vốn là một đứa trẻ thực sự cộc cằn, sau khi cha mẹ chia tay, cô
ấy trở nên bất trị. Cả hai cha mẹ đều liên tục phải đấu tranh với những lời
nói dối, bỏ nhà đi bụi, yêu đương lăng nhăng, lừa đảo, phá hoại tài sản, hút
thuốc và tấn công anh chị em của cô. Gia đình Douglas theo dõi cô con gái,
một đứa trẻ vô cùng thông minh nhưng luôn trốn học, không chịu làm bài
tập về nhà và không bao giờ đụng đến cuốn sách để chuẩn bị cho bài kiểm
tra. Mẹ cô mô tả Emily là kẻ bạo lực và “ăn nói tục tĩu đến khó tin”. Gia
đình Douglas liên tục tranh cãi về cách giúp đỡ và kỷ luật cô bé. Trong khi
ông Douglas chuẩn bị gửi Emily vào trường công lập địa phương và coi
việc học trường tư là một sự lãng phí thì bà Douglas lại trả tiền để con gái
theo học một trường Công giáo tư nhân, ở đó lớp học có quy mô nhỏ hơn
và chịu sự giám sát chặt chẽ hơn. Emily thề sẽ không bao giờ đặt chân vào
cánh cửa của ngôi trường Công giáo và đời sống với cha của mình. Emily
tuyên bố rằng tất cả những gì mẹ cô làm là “sỉ nhục bản thân” và khẳng
định cô không muốn tiếp xúc với mẹ. Emily mô tả anh chị em là “những
con quỷ nhỏ nịnh bợ mẹ”. Cô bé tố cáo cha mình và khẳng định: “Ông ấy
luôn ủng hộ anh chị cháu. Ông ấy la lối và hét vào mặt cháu”. Về việc cha
cô được cho là thiên vị đối với những đứa trẻ khác, ông Douglas thừa nhận,