chiến. Một cậu bé nói với tôi, “Cháu không thấy mình là người có tính cách
gây hấn”. Tuy nhiên, khi lên chín tuổi, cậu bé đó bị đình chỉ học vì đánh
một học sinh khác vào tường bằng một lực quá mạnh khiến cậu bé đó bị
rách hở lưng. Sau khi thừa nhận, cậu ta khoe khoang mình đánh nhau nhằm
“có một khoảng thời gian vui vẻ”. Sau khi tuyên bố, “Tôi không đánh nhau
với mọi người”, một thanh niên thừa nhận đã từng đánh nhau nhiều lần.
Cậu ta giải thích, “Tôi không đứng yên một chỗ và để người khác muốn
làm gì với tôi thì làm. Tôi cần bảo vệ quyền lợi và chính bản thân mình.
Tôi sẽ không ẻo lả; nếu không tất cả bạn bè sẽ gọi tôi là kẻ nhát gan”.
Mặc dù luôn khẳng định bản thân không phải là một kẻ gây sự trừ khi
bị ép buộc, Mark cuối cùng đã thú nhận cậu ta thích đánh đấm và cho biết,
trong khi thành thạo các kỹ năng võ thuật, cậu ta cũng khám phá ra một
cách để “ngăn chặn cơn đau”. Niềm đam mê với súng của Mark đã thôi
thúc cậu ta nghiên cứu về chúng qua các cuốn sách và tạp chí. Cậu ta thu
thập binh lính đồ chơi và vũ khí, thường xuyên đến các cửa hàng đồ quân
đội để mua đồng phục, phù hiệu, mặt nạ phòng độc, mũ bảo hiểm và các
thiết bị chiến đấu khác. Khi mới chín tuổi, cậu ta đã sở hữu một khẩu súng
BB, và lên mười hai tuổi, cậu ta có một khẩu súng trường cỡ nòng 22 được
phép sử dụng để thực hành mục tiêu khi đến thăm chú của mình. Cha của
Mark cất giữ khẩu súng trường này và một khẩu súng lục trong tủ quần áo
và cấm con trai chạm vào bất kỳ thứ vũ khí nào trừ khi ông có mặt ở đó.
Mark phớt lờ những lời cảnh báo và cấm đoán đó. Một động lực khiến
những người bạn đến nhà cậu ta đó, để đổi lại lời cam kết giữ bí mật về
việc anh ta đến nhà người chú, là họ có thể cầm những vũ khí mà Mark lấy
ở trong tủ ra. Trong một lần, Mark nhắm khẩu súng lục vào những cậu bé
đến chơi. Khi mô tả với tôi việc chúng quậy phá nhà cửa và đá vào con chó
của mình, cậu ta giải thích, “Tôi gặp nhiều khó khăn khi muốn kiểm soát
họ. Tôi đặt ra những giới hạn nhưng họ không hề tuân theo. Tôi nghĩ họ là
bạn của tôi. Họ đã từng như vậy và không có gì tồi tệ xảy ra cả”. Cậu ta lý
giải hành động chộp lấy khẩu súng lục vì “đó là cách duy nhất tôi có thể
kiểm soát họ”.